19

193 24 0
                                    


Thật vất vả mới xoa rượu thuốc xong, Thẩm Tại Luân nước mắt nước mũi đều tuôn ra.

Cơn đau tới nhanh mà đi cũng nhanh, đau đớn qua đi chính là nơi xoa rượu thuốc bắt đầu nóng rát, bất quá lúc xoay cổ chân không còn khó khăn như lúc nãy nữa, nhẹ nhàng rất nhiều.

Lý Hi Thừa lấy khăn giấy giúp Thẩm Tại Luân lau cái trán đầy mồ hồi, hỏi: "Cậu sợ đau như vậy sao?"

Thẩm Tại Luân cũng không sợ bị chê cười, thẳng tắp gật đầu nói: "Từ nhỏ liền có tật xấu này, dây thần kinh cảm giác đau rất mẫn cảm".

Lý Hi Thừa nghe thế liền nghĩ sao dây thần kinh tình cảm không mẫn cảm một chút. Hắn nghĩ về sau không thể làm Thẩm Tại Luân bị thương, còn định là có nên dẫn cậu tìm chuyên gia khoa thần kinh để khám xem sao.

"Ân, có tôi ở đây, về sau không để cho cậu chịu đau".Lý Hi Thừa phi thường trịnh trọng hứa hẹn.

Thẩm Tại Luân sợ đau, nhưng nhiều năm như vậy cũng thành quen, nghe vậy thật cảm kích nói: "Không sao, va va đập đập khó tránh khỏi, nhịn một chút là được, cậu đừng lo lắng quá".

Lý Hi Thừa đột nhiên cảm thấy vô cùng nhụt chí, cậu ta sao lại không hiểu phong tình vậy chứ, không phải lúc này nên cảm động ôm chầm người ta sao?

Thẩm Tại Luân nghĩ Lý Hi Thừa không cần lo cho cậu nữa, bèn khuyên hắn "Lý Hi Thừa, hôm nay cảm ơn cậu, bây giờ không cần lo cho tớ nữa đâu, mau về nhà đi, về muộn quá sẽ không an toàn".

Lý Hi Thừa có chút sinh khí, Thẩm Tại Luân như thế nào đã định đuổi hắn đi.

Giơ tay nhìn đồng hồ, Lý Hi Thừa lại đưa tay tới trước mặt cho Thẩm Tại Luân xem: "Nhìn đi, mới có 7 rưỡi, không muộn, cậu liền định đuổi tôi đi nhanh vậy sao?"

Thẩm Tại Luân vội vàng trả lời: "Không phải như vậy, tớ thật sự thấy về muộn không an toàn".

Cậu thật sự rất lo lắng cho an toàn của Lý Hi Thừa!

Người nào đó sắc mặt tốt hơn, cười xấu xa nói: "Cậu là sợ cậu không an toàn hay sợ tôi không an toàn chứ? Ân?"

"Đương nhiên là cậu không an toàn, tớ ở nhà như thế nào lại không an toàn được chứ". Thẩm Tại Luân chớp chớp mắt, rất đương nhiên trả lời.

Lý Hi Thừa cười nhẹ hai tiếng, xoa xoa đầu Thẩm Tại Luân, nói: "Cậu như thế nào lại không lo lắng cho an toàn chính mình, ai dám làm gì tôi chỉ sợ kẻ đó khẳng định muốn xúi quẩy".

"Tớ không an toàn?" Thẩm Tại Luân trừng lớn mắt, chỉ vào chính mính có điểm không rõ, ngày thường cậu ở nhà một mình cũng không sợ hãi, ngược lại càng cảm thấy nhẹ nhàng, huống chi giờ có Lý Hi Thừa ở đây, càng có cảm giác an toàn.


Bất đắc dĩ cười cười nhìn bàn ăn trống không, nghĩ Thẩm Tại Luân chắc chắn đói bụng "Buổi tối muốn ăn cái gì?"

Thẩm Tại Luân lúc này mới nhớ ra hai người còn chưa có ăn cơm, cậu vốn tính ăn màn thầu với uống nước sôi là xong bữa.

Hiện tại Lý Hi Thừa hỏi cậu, cậu ngại phải nói thẳng, do dự một chút liền nói: "Tớ lát nữa tùy tiện nấu thôi, ăn no là được".

La Tú Hoa cùng Thẩm Đức Toàn mỗi lần về quê đều không để lại tiền cho Thẩm Tại Luân, dù sao trước kia không cho thì cậu cũng không chết đói.

Lý Hi Thừa nghe Thẩm Tại Luân nói đối phó như vậy, chân mày cau lại, khó trách gầy như thế, sẽ không định ăn cái thứ màn thầu khô cằn kia đi!

Sau đó đi thẳng vào bếp, bật đèn, phòng bếp thực nhỏ, ngoài cái tủ lạnh, chỉ có một một bồn rửa, một cái thớt gỗ treo trên tường, tiếp theo chính là bệ bếp, đối diện là trạm bát, thập phần đơn sơ.

Hắn lại mở tủ lạnh ra nhìn, rỗng tuếch, nhưng thật ra sâu bên trong còn có một túi màn thầu, hắn cảm thấy có điểm không xong, Thẩm Tại Luân sẽ không phải mỗi ngày đều ăn mấy cái đồ này đi.

ⓒⓥ được thiếu gia ngồi cùng bàn bá đạo sủng ái ; 𝒽𝑒𝑒𝒿𝒶𝓀𝑒Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ