18

204 24 0
                                    


Nửa tỉnh nửa mơ, Thẩm Tại Luân mơ mơ màng màng nghe được âm thanh của giáo viên, ngốc nghếch ngẩng đầu, còn chưa kịp hồi thần, kết quả liền thấy ngay bộ mặt nghiêm túc của chủ nhiệm môn Giáo dục, làm chân tay hoảng loạn, muốn nhanh chóng từ trên lưng Lý Hi Thừa leo xuống.

"Lý Hi Thừa, bỏ tớ xuống đi!"Thẩm Tại Luân có chút nôn nóng, ghé vào bên tai Lý Hi Thừa nói nhỏ.

Biết Thẩm Tại Luân sốt ruột, giãy giụa muốn xuống nhưng Lý Hi Thừa vẫn nhất định không buông tay.

Lực tay Lý Hi Thừa rất lớn, đem Thẩm Tại Luân chế trụ chặt chẽ trên lưng mình, Thẩm Tại Luân muốn xuống mà bất thành.

Lúc này, một thân váy dài quá đầu gối, chủ nhiệm Giáo dục đã tới trước mặt bọn họ.

"Di, hóa ra là Thẩm Tại Luân a!" Chủ nhiện Giáo dục hùng hổ đi tới, lúc nhìn thấy Thẩm Tại Luân lập tức nguôi giận, biến thành tươi cười như gió xuân, cũng có chút kinh ngạc, nàng còn tưởng rằng vừa bắt được tận tay cặp học sinh yêu sớm chứ.

"Cô Cao, hảo!" Thẩm Tại Luân thấy giáo viên nhận ra mình, cũng căng da đầu chào hỏi.

"Thẩm Tại Luân, em làm sao mà để Lý Hi Thừa cõng a?" Chủ nhiệm giáo dục xoa xoa đôi mắt, khó hiểu hỏi.

"Thưa cô, chân Thẩm Tại Luân bị đau, không thể đi được nên em cõng bạn xuống lầu". Lý Hi Thừa cướp lời Thẩm Tại Luân trả lời trước, hắn cảm giác được Thẩm Tại Luân đang khẩn trương.

Thẩm Tại Luân quả thật khẩn trương, vừa mới từ trên sân thượng xuống lại gặp ngay giáo viên, trong lòng hơi chột dạ, sợ nói lung tung.

Chủ nhiệm Giáo dục vừa nghe nói Thẩm Tại Luân bị thương, còn lo lắng hỏi: "Bị thương có nghiêm trọng không, chắc nên đi bệnh viện khám gấp đi".

Thẩm Tại Luân lắc đầu, tỏ ý cô giáo không cần quá lo lắng: "Em cảm ơn cô, chân em chỉ bị chật một chút, về nhà xoa rượu thuốc là tốt rồi ạ".

"Chỉ xoa thuốc liệu có khỏi được không, ngày mai còn phải đi thi mà". Chủ nhiệm Giáo dục còn lo lắng Thẩm Tại Luân ngày mai có thể đi thi được hay không.

Thẩm Tại Luân gật đầu, khẳng định: "Dạ được, cô không cần lo lắng đâu, ngày mai là chân cũng khỏi rồi, nhất định em sẽ đến thi."

Lý Hi Thừa cũng lập tức nói: "Thưa cô, em cùng Thẩm Tại Luân tiện đường, sẽ đưa đón cậu ấy đi học, hiện tại không còn sớm, em đưa Thẩm Tại Luân về nhà trước, chào cô".

Nói xong câu đó, Lý Hi Thừa đối với giáo viên gật gật đầu rồi cõng Thẩm Tại Luân xuống lầu.

Chủ nhiệm Giáo dục vốn còn muốn nói gì đó, nhưng hiện tại ngơ ngác mà đứng yên một chỗ, tay đưa lên còn cứng ngắc giữa không trung, bất động nhìn thân ảnh hai người dần biến mất.

Một lát sau mới hồi thần, nàng như thế nào lại cảm thấy vừa rồi bị học sinh của mình "bơ" vậy chứ.

Bạn học sinh kia dù thế nào lời nói bình thản, giọng điệu lễ phép, làm sao lại có một loại khí thế uy nghiêm làm chính mình không mở miệng nói được gì, phải nói rằng nàng chính là giáo viên khiến toàn bộ học sinh đều sợ nhất.

Chủ nhiệm Giáo dục vỗ vỗ cái trán của mình, đúng rồi, vừa nãy còn chưa hỏi hai học sinh làm gì mà muộn thế này còn chưa về, ở lại khu dạy học làm cái gì, chắc tại gần đây bận quá, cái gì cũng dễ quên.

Cũng may cũng đã tan học một lúc lâu, sân trường hầu như không còn ai, dọc đường đi cũng không đụng phải người quen, Thẩm Tại Luân thả lỏng không ít, tránh được nhiều truyện xấu hổ.

Ngày thường khu để xe còn đầy một loạt xe đến giờ chỉ còn lại xe đạp của Lý Hi Thừa.

Bởi vì chân bị thương, Lý Hi Thừa đem người đưa về tận khu nhà chỗ Diệp Phồn ở.

Thẩm Tại Luân đứng dựa vào bờ tường ở hành lang, mỉm cười cảm ơn: "Hôm nay cảm ơn cậu, cậu mau về nhà đi, không còn sớm, không nên để người nhà lo lắng."

Lý Hi Thừa nhìn cậu một cái, không nói gì, chỉ đem xe đạp khóa lại.

Sau đó đi đến trước mặt Thẩm Tại Luân, nói: "Xong rồi, mau lên đây tôi cõng cậu lên nhà, đứng đây lâu lại trúng gió".

Thẩm Tại Luân định cự tuyệt, nhà cậu ở tít trên tầng năm, chính cậu đi còn thấy mệt, huống chi Lý Hi Thừa đi lên còn cõng thêm cậu.

Nhưng nhìn lên ánh mắt kiên định của Lý Hi Thừa, Thẩm Tại Luân biết mình cự tuyệt cũng vô dụng, ngoan ngoãn ghé vào lưng Lý Hi Thừa để hắn cõng lên lầu.

Lên đến lầu 5, Lý Hi Thừa để Thẩm Tại Luân xuống, hắn cũng không có ý định vào nhà Thẩm Tại Luân quấy rầy, sẽ lưu lại ấn tượng không tốt cho ba mẹ Thẩm Tại Luân.

Lý Hi Thừa định chờ Thẩm Tại Luân gõ cửa, có người ra mở thì hắn sẽ đi, kết quả chỉ thấy Thẩm Tại Luân moi chìa khóa từ trong cặp sách ra, mở cửa, bên trong tối thui.

Nhà Thẩm Tại Luân không có ai!

ⓒⓥ được thiếu gia ngồi cùng bàn bá đạo sủng ái ; 𝒽𝑒𝑒𝒿𝒶𝓀𝑒Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ