7

272 28 0
                                    


Tiết cuối cùng của buổi chiều là tiết tự học, đây là thời gian học sinh tự làm bài tập.

Giáo viên ghi bài tập về nhà của mỗi môn lên bảng đen, mỗi môn đều có năm, sáu bài, Thẩm Tại Luân ghi chép cẩn thận từng bài vào vở.

Lý Hy Thừa cũng tùy ý ghi chép, nhưng hôm nay vẫn chưa được phát sách giáo khoa cho nên cũng không cần làm bài tập, chép bài xong liền gục xuống bàn ngủ tiếp.

Giản Phỉ trên bục giảng quét ánh mắt khắp lớp học, Lý Hy Thừa cũng quá kiêu ngạo đi, dám không coi nàng vào mắt mà ngủ ngon lành.

"Mọi người làm bài tập đầy đủ, ta thấy thiếu bài nào, bắt chép phạt gấp đôi". Đến chữ mấu chốt còn cố ý nhấn mạnh, ánh mắt nhìn về phía Lý Hy Thừa.

Đang vùi đầu làm bài, nghe được lời cô nói cũng ngẩng lên, lại thấy lão sư nhìn về phía bàn mình, quay đầu thấy Lý Hy Thừa đang vùi đầu ngủ, vội vàng đẩy người hắn.

"Chuyện gì?" Lý Hy Thừa lấy tay chống một bên mặt, híp mắt hỏi Thẩm Tại Luân.

Thẩm Tại Luân không dám nói gì, chỉ chỉ về phía bục giảng,Lý Hy Thừa quay đầu qua, là giáo viên đang nhìn hắn.

Được rồi, dù gì cũng là chủ nhiệm, nên cấp cho bà ta chút mặt mũi, Lý Hy Thừa liền lấy một cuốn sách của Thẩm Tại Luân mở ra để trên bàn, cái này đủ nể tình!

Giản Phỉ lúc này mới nhớ ra Lý Hy Thừa còn chưa đi lấy sách giáo khoa, khó trách bày ra bộ dáng rảnh rỗi không việc gì làm, còn ảnh hưởng tới Thẩm Tại Luân.

Buổi chiều nay mới có sách giáo khoa, nhưng nàng bận họp nên cũng quên gọi người đi lấy, vì thế liền kêu tên Lý Hy Thừa: "Lý Hy Thừa, sách của em ở trên văn phòng, giờ theo ta đi lấy".

Lý Hy Thừa nghe thế, lại lấy tay che mặt, còn tưởng có thể tránh thêm một ngày, ai biết, mặc kệ là đẹp trai thế nào cũng không thể tránh khỏi phiền não làm bài tập về nhà, huống chi là học sinh lớp chọn.

Không có biện pháp, Lý Hy Thừa đành phải đứng dậy đi theo chủ nhiệm lớp đi lấy sách.

Sách giáo khoa và sách bài tập của mỗi môn đều rất dày, Lý Hy Thừa đem sách trở về bàn, lại lấy mấy cuốn cần làm để lên bàn, còn lại đều bỏ vào ngăn kéo.

Lý Hy Thừa cầm sách bài tập lật đến trang cuối, muốn tìm xem có đáp án không, kết quả đáp án kia đã bị cắt đi gọn gàng, mà cuốn nào cũng đều vậy, cảm thấy nản lòng đem sách ném lại trên bàn, có chút khó chịu.

Một bên Thẩm Tại Luân thấy bộ dáng Lý Hy Thừa vẫn luôn thong dong bình tĩnh cư nhiên bởi vì bài tập mà buồn rầu phát sầu, "phốc" một tiếng bật cười.

Lý Hy Thừa nghe thấy, đôi mắt thu lại nhìn chằm chằm Thẩm Tại Luân, người này cư nhiên dám cười hắn, xem ra bình thường hắn rất ôn nhu, chưa có ra tay giáo huấn, nhưng là linh quang chợt lóe, người ngồi bên cạnh hắn chính là học sinh xuất sắc nhất, đáp án sống a!

Thẩm Tại Luân thấy hai mắt đang trừng mình đột nhiên tỏa sáng, bèn hướng bên trong xê dịch, bất quá Lý Hy Thừa vóc dáng cao lớn, có lui chỗ nào cũng không trốn được.

"Thẩm Tại Luân, vì tình bằng hữu, cho tôi mượn bài tập một chút".Lý Hy Thừa nói đến xúc động, lời nói văn minh, còn chưa có phun ra hai chữ chép bài.

Trước kia hắn ở phương bắc, một bó lớn kẻ nguyện ý đưa bài tập cho hắn chép, còn có người tình nguyện chép bài giúp, đây là đối Thẩm Tại Luân nên mới có thái độ tốt như vậy, hơn nữa hắn nghĩ chắc chắn Thẩm Tại Luân sẽ không cự tuyệt.

Thẩm Tại Luân thành tích học tập tốt, ngoài sự thông minh, cậu còn rất nghiêm túc và chăm chỉ, học hành đối với Diệp Phồn rất quan trọng, cho nên tuyệt đối không thích gian lận.

ⓒⓥ được thiếu gia ngồi cùng bàn bá đạo sủng ái ; 𝒽𝑒𝑒𝒿𝒶𝓀𝑒Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ