2

499 45 0
                                    


Cậu cũng không định nói với giáo viên, căn bản là vô ích, cho dù nói, giáo viên quản một lần, cũng không quản được vĩnh viễn, hơn nữa những tên đó không sợ trời, không sợ đất, nói không chừng còn có thể báo thù lại mình.

Cậu không thể trêu vào, mỗi lần nhìn thấy bọn họ đều chọn đi đường vòng, chính là không nghĩ tới tại nơi này đụng phải, hơn nữa đối phương thế nhưng còn nhớ rõ mình.

Nhìn mập mạp mang theo vài người hướng bọn họ đi tới, Thẩm Tại Luân có chút bối rối, hắn một mình thì thôi đi, lại còn muốn liên lụy bạn cùng bàn, có chút bất an muốn chuồn nhanh, đem cà rốt còn lại ăn hết, lo lắng nói: "Tớ ăn xong rồi, chúng ta đi nhanh đi".

Không thể trêu vào, thì ta vẫn có thể trốn.

Lý Hy Thừa thoáng nhìn qua đám người hướng bọn họ đi tới, thực bình tĩnh đứng dậy, chính là Thẩm Tại Luân không thể bình tĩnh, vội kéo tay người bên cạnh, quên rằng hắn không thích bị người khác chạm vào.


Mập mạp xa xa liền thấy được Thẩm Tại Luân, trí nhớ hắn phi thường khắc sâu, chưa bao giờ thấy ai còn nghèo hơn cả mình, kết quả hôm nay lại nhìn thấy đối phương tiêu phí không ít tiền ngồi đây ăn trưa, xem ra vẫn là có tiền, lần trước cư nhiên bị tên này dùng khổ nhục kế, hắn ghét nhất bị người khác lừa.

Nhìn Thẩm Tại Luân còn muốn chạy, mập mạp trào phúng cười cười, mang theo đám lâu la, bước tới chặn đường, còn vây quanh bọn họ, dáng vẻ lưu manh nói: "Chậc chậc, Thẩm Tại Luân, ngươi đi a, còn mang theo học sinh mới tới nơi này mở tiệc lớn hả, như thế nào lại không mời ca ca ăn cơm, lúc trước còn cùng ca giả nghèo hả!"

Không nghĩ tới người bạn ngồi cùng bàn mình nổi danh như vậy, cư nhiên cả các ban khác cũng biết, Thẩm Tại Luân suốt ruột nghĩ, làm thế nào mới tốt đây, nơi này là căn tin của giáo viên, tên này hẳn là không lớn gan như vậy đi!

"Không, chúng tôi thực sự không có tiền, chỉ đến đây ghé thăm." Thẩm Tại Luân nói xong, chính mình cũng không tin được cái lời nói dối trắng trợn này.

Một bên Lý Hy Thừa nghe xong, nhíu mày, nhìn bộ dáng Thẩm Tại Luân nói dối sứt sẹo có điểm buồn cười, nhưng vẫn là nhịn xuống.

"Mày cho là tao ngốc hả, hôm nay tao cho mày cơ hội hiếu kính, cho mày mời cơm, bọn tao coi như cũng chỉ thu của mày một trăm đồng là tốt cho mày lắm rồi nha". Mập mạp cư nhiên còn dùng ngữ điệu bố thí, giống như là người khác phải cảm tạ bọn hắn khi bị vơ vét tài sản vậy.

Thẩm Tại Luân vốn không có tiền, có muốn lấy mạng cậu thì kể cả một đồng cũng không có huống hồ gì một trăm đồng.

Ngay lúc Thẩm Tại Luân gấp đến độ không biết làm gì, Lý Hy Thừa bên cạnh lên tiếng, ngắn gọn lạnh lùng phun ra hai chữ: "Cút ngay".

Trong âm thanh tràn ngập sự khinh miệt, ánh mắt lạnh lùng, giống như lũ trước mặt là một đống rác rưởi.

Dáng vẻ khinh miệt của Lý Hy Thừa chọc giận tên mập mạp, hắn chính là chỉ muốn đòi tiền, hiện tại thì thực sự muốn động thủ.

Thẩm Tại Luân khóc không ra nước mắt, cậu cư nhiên muốn bịt lại miệng của người bạn cùng bàn này, muốn đem mập mạp đá bay, nhìn đối phương trên mắt tức giận phát run đến dữ tợn, cùng bọn thủ hạ đang giương nanh múa vuốt, Thẩm Tại Luân có điểm đau đầu, liếc nhìn người bên cạnh.

Lý Hy Thừa nhìn bộ dáng quyết sống chết kia của Thẩm Tại Luân, nhịn không được nở nụ cười một tiếng, vốn chuẩn bị khẳng khái hi sinh, Thẩm Tại Luân lập tức bị nụ cười kia mê hoặc, thật là rất đẹp mắt, rất soái, tuy rằng Diệp Phồn giỏi văn nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể dùng từ ngữ đơn giản để miêu tả, đến ngay cả bọn mập mạp đều có chút ngơ ngác.

Thẩm Tại Luân thừa dịp cơ hội này, cầm lấy tay người bên cạnh, sau đó hướng phía sau mập mạp mà hô: "Chào thầy Cao". Mập mạp và đám lâu la không chút suy nghĩ quay đầu lại phía sau nhìn, nhân cơ hội, Thẩm Tại Luân kéo Lý Hy Thừa hướng một cái cầu thang chạy thật nhanh.

"Chết tiệt, đuổi theo bọn nó". Mập mạp phản ứng lại mới biết chính mình bị lừa, hoàn toàn bị chọc giận, chính mình cũng di động cái thân thể mập mạp đuổi theo.

Thẩm Tại Luân kéo Lý Hy Thừa chạy khắp các ngõ ngách trong trường, đến một nơi rất ít người qua lại, tạm thời lũ kia sẽ không tìm được bọn họ, Thẩm Tại Luân dựa vào tường thở hổn hển, thập phần khó chịu, chờ hô hấp ổn định, cậu mới hướng người bên cạnh nói: "Chúng ta tách ra đi, người bọn họ muốn tìm là tớ, cậu mau đi đi, tớ sợ bọn chúng rất nhanh sẽ tìm đến chỗ này".

Lý Hy Thừa chưa nói gì, nghe vậy liền nhíu mày,Thẩm Tại Luân lúc đấy nhìn còn thấy khó hiểu, kết quả theo tầm mắt Lý Hy Thừa nhìn xuống, thấy chính mình đang gắt gao nắm chặt bàn tay đối phương a.

Khi phản ứng được, Thẩm Tại Luân lập tức buông tay ra, lại ngượng ngùng xoa cái ót, nói vài câu xin lỗi.

Lý Hy Thừa thấy chính mình cũng rất kỳ quái, bị Thẩm Tại Luân nắm tay, từ đầu đến cuối một chút cảm giác chán ghét cũng không có, lúc trước nếu có người dám làm vậy đã bị hắn một quyền đánh bay.

ⓒⓥ được thiếu gia ngồi cùng bàn bá đạo sủng ái ; 𝒽𝑒𝑒𝒿𝒶𝓀𝑒Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ