8

234 30 2
                                    


Thẩm Tại Luân chạy rất khẩn trương, đi ra chợ mua thức ăn xong lại vội chạy về nhà nấu cơm. Vì tranh thủ thời gian, khó tránh khỏi làm việc sốt ruột, lúc thái rau, thái quá nhanh không cẩn thận cắt vào tay.

Thật sự là rất đau, Thẩm Tại Luân hít một hơi, đặt con dao xuống rồi xem xét vết thương trên tay. Trên tay có một vết dao, ban đầu còn chưa chảy máu, một lát sau liền bừng lên, vừa đau vừa rát.

Sắc mặt cậu trở nên tái nhợt. Cậu có thể sâu sắc cảm nhận được cảm giác đau rát từ vết thương, chạy nhanh đi lấy khăn quấn lại vết cắt, nhịn đau tiếp tục nấu cơm.

Thẩm Tại Luân nghe âm thanh chuyển động của chìa khóa, trong lòng khựng lại, khả năng là ba mẹ đã về, mà cậu vẫn còn một món chưa nấu xong.

Phỏng chừng tối nay không thể yên được.

Quả nhiên La Tú Hoa vào cửa, nhìn đến trong bếp còn đang bận rộn, khuôn mặt tười cười lập tức thay đổi, lại lôi Thẩm Tại Luân ra mắng cho một trận.

Thẩm Tại Luân coi như đã quen, không để tâm những lời mắng nhiếc kia, chuyên tâm xào nốt đồ ăn.

La Tú Hoa tâm tình đang không tốt, lại thấy bộ dạng kia của Thẩm Tại Luân càng thêm tức, cởi dép ra định đánh Thẩm Tại Luân.

Thẩm Đức Toàn không muốn vì vợ mà trong nhà nháo thành một đoàn, vội vàng ngăn lại: "Nó không phải vẫn đang nấu sao, cũng không tốn bao nhiêu thời gian, bỏ đi bỏ đi."

La Tú Hoa vẫn là sợ chồng mình, hơn nữa phòng này cách âm kém, bị người khác nghe được quả thực mất mặt, nhưng trong lòng lại không thể nuốt trôi cơn tức này, quyết định không cho Thẩm Tại Luân ăn, để cậu khắc sâu giáo huấn trong nhà này.

La Tú Hoa tâm tình không tốt là vì đường kiếm tiền của mụ coi như bị chặt đứt. Mụ thật không hiểu, một tên tiểu tử thì có gì ghê gớm? Ngoài người hầu bọn họ đã làm ở đó, lại dắt thêm quản gia chuyên môn đến.

Trước kia, chủ nhân rất ít đến căn biệt thự này, cơ bản đều là mụ lo liệu, giờ đây quản gia đến tiếp quản, thay vị trí của mụ, làm mụ biến thành người làm vệ sinh thấp kém, cũng không thể làm việc mưu lợi riêng.

Thẩm Tại Luân thở phào nhẹ nhõm, chỉ là không cho ăn cơm thôi, may là không bị đánh.

Đợi đến lúc vợ chồng Thẩm Đức Toàn đi ngủ, Thẩm Tại Luân mới lặng lẽ lấy bánh bao từ giữa trưa chưa ăn ra, rót thêm chén nước sôi rồi chạy ra ngoài ban công ăn.

Ngành công nghiệp ở Lâm thành khá nhỏ, chủ yếu là phát triển du lịch và dịch vụ, cho nên không khí ở đây rất trong lành, đứng ở ban công nhìn bầu trời đầy sao, Thẩm Tại Luân cảm giác bánh bao trong tay mình có chút cứng, gian nan nuốt xuống, không biết Lý Hy Thừa có thích bầu trời đầy sao như vậy không?

Lúc này, Lý Hy Thừa đã làm xong bài tập bà ngoại giao cho mình, xoay xoay cái cổ, đi tới hoa viên ở lầu hai, tựa vào lan can, cảm thụ được đêm khuya gió lạnh.

Nhìn ngôi sao lóe lên trên bầu trời đêm làm cho hắn mệt nhọc cũng giảm đi rất nhiều. Nhìn những ngôi sao sáng, lại như thấy đôi mắt sáng của Thẩm Tại Luân, rất giống.

Như thế nào lại là Thẩm Tại Luân, tại sao mình lại nghĩ đến cậu ấy? Lý Hy Thừa cảm thấy chính mình quá mức chú ý Thẩm Tại Luân.

Rõ ràng chỉ là vừa mới quen, hắn lại như luôn nhắc đến cái tên này.

Cậu ta ngoại trừ mi thanh mục tú, thành tích học tập tốt cũng không có gì đặc biệt. Có thể là vừa tới nơi này, người thấy thuận mắt mình cũng không có nhiều đi.

Thẩm Tại Luân vẫn như cũ đến trường học khá sớm, bất quá hôm nay không có gặp Lý Hy Thừa, đi đến phòng học, trở lại chỗ ngồi mới cảm thấy không thích hợp. Đây... là cái bàn của cậu sao?

Nhìn nhìn cách trang trí trên bàn, ngăn bàn có một cái quạt, mấy chiếc bút huỳnh quang màu sắc sặc sỡ, sách giáo khoa đều bao bằng bìa sách đẹp mắt, đây không phải bàn của cậu!

Thẩm Tại Luân lập tức mở một quyển sách ra xem tên, Phạm Hiểu Đan!

Trong lòng lập tức hiểu rõ, trong lòng cậu có chút tức giận, thậm chí là phẫn nộ.

Dựa vào vào cái gì tùy tiện đổi chỗ của cậu!

"Thẩm Tại Luân, ai cho cậu sờ loạn vào sách của tôi, chúng ta đổi chỗ rồi, cậu cũng đừng mong lại đây trộm được cái gì". Phạm Hiểu Đan nói một chút khách khí cũng không có thậm chí còn có chút ác độc.

Hừ, đến chết cũng không đổi chỗ còn phải phiền nàng làm như vậy nữa, tên này quá phiền phức đi.

Phạm Hiểu Đan là loại công chúa bị chiều hư, cái gì cũng phải vừa ý mình mới thôi, hơn nữa trong nhà có tiền, bộ dạng xinh đẹp, còn có một người anh lưu manh, người xung quanh đối với nàng đều là phục tùng, không theo nàng thì chỉ có bị cô lập.

Cho nên nàng cảm thấy lúc trước hỏi ý kiến Thẩm Tại Luân đã là lịch sự lắm rồi, vậy mà tên này căn bản không biết cảm kích. Thật sự là cái tên không biết tốt xấu!

Nàng đã muốn có thì phải có cho bằng được, cho nên nàng kêu người giúp nàng đem bàn đổi vị trí, nàng nghĩ chắc chắn Lý Hy Thừa sẽ không phản đối, còn Thẩm Tại Luân nàng có biện pháp đối phó.

Trộm đồ!? Thẩm Tại Luân hoàn toàn không nghĩ tới Phạm Hiểu Đan có thể nói ra như vậy. Làm việc xấu trước lại còn cáo trạng, quá trắng trợn.

ⓒⓥ được thiếu gia ngồi cùng bàn bá đạo sủng ái ; 𝒽𝑒𝑒𝒿𝒶𝓀𝑒Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ