12

238 27 0
                                    


Lý Hy Thừa thích cưỡi xe đạp để cảm nhận những cơn gió lướt qua khắp người, nhưng hiện tại phía sau còn có người, vì muốn chiếu cố người phía sau, tốc độ đạp xe cũng giảm bớt, nội tâm vô cùng thỏa mãn, cho tới bây giờ không nghĩ tới việc đi xe đạp lại có thể có được tâm tình khoái trá như vậy.

Hắn chỉ mong đường về nhà có thể dài hơn nữa cũng được, có thể hắn sẽ được ở lại nhà Thẩm Tại Luân làm khách không chừng.

Đáng tiếc, sự thật luôn đi ngược lại với suy nghĩ, Thẩm Tại Luân còn chưa tới nhà đã kêu hắn dừng xe.

"Lý Hy Thừa, dừng lại, dừng lại được không?!" Thẩm Tại Luân nhìn qua phía cổng chợ chính kêu hắn ngừng lại.

Lý Hy Thừa chống chân, tay nhanh chóng bóp phanh, quay lại hỏi: "Sao vậy?"

Thẩm Tại Luân từ trên xe nhảy xuống "Đưa tớ đến chỗ này là tốt rồi, tớ muốn vào chợ mua đồ ăn, còn có... cảm ơn cậu, cậu cứ về nhà trước đi!"

Lý Hy Thừa đương nhiên sẽ không nghe theo lời cậu, ngược lại xuống dắt xe, nhìn về phía chợ, ý bảo cùng nhau đi vào.

Thẩm Tại Luân có chút lo lắng, khuyên: "Bên trong có nhiều người, xe của cậu lại lớn, đi vào bên trong không tiện đâu, còn dễ bị dơ, cậu không xót nhưng mà tớ xót, nghe lời, ngoan ngoãn nhà đi a".

Cậu dùng giọng điệu hay dỗ dành muội muội nói với Lý Hy Thừa.

Lý Hy Thừa căn bản không để ý, để xe ven đường khóa lại thì tốt rồi.

Bất quá, rõ ràng Thẩm Tại Luân chỉ dùng ngữ khí để hống tiểu hài tử hống hắn, vào lỗ tai hắn lại cảm thấy vô cùng thân thiết, trong lòng thực mềm mại, tâm mềm nhũn liền gật đầu đáp ứng.

Chợ ở các thị trấn nhỏ hầu như đều từ hàng rong tập trung lại thành chợ lớn. Các quầy hàng cứ tập nập vòng trong vòng ngoài.

Tiếng người ồn ào, đám đông thì chen lấn đi lại, thực sự rất khó đi, huống chi là dắt một chiếc xe đạp, khóa để bên ngoài lại càng không an toàn.

Nơi chợ búa này rất loạn, nói không chừng bọn họ vừa chân trước chân sau quay lưng đi là đã bị mất trộm cái xe rồi.

Thẩm Tại Luân nhìn cái xe mới như vậy, rất sợ nó bị dơ, trầy xước hoặc bị mất cắp.

Lý Hy Thừa không đau lòng nhưng cậu rất đau lòng nha.

Lý Hy Thừa tuy rằng đáp ứng rồi, cũng không quên nhân cơ hội này nêu ra một điều kiện.

Lý Hy Thừa: "Không thể đưa cậu về nhà, vậy ngày mai để tôi đưa cậu đi học, thế nào?"


Nhìn Thẩm Tại Luân muốn lắc đầu từ chối, Lý Hy Thừa lại giành nói trước "Không cho cự tuyệt, không thì hiện tại tôi cùng cậu vào kia."

Thẩm Tại Luân đem mấy lời cự tuyệt nuốt trở lại, nhưng vẫn không nhịn được nói: "Nhưng mà tớ ra khỏi nhà rất sớm, sợ ảnh hưởng cậu ngủ."

Lý Hy Thừa cong cong môi cười, ngón tay nhẹ búng lên cái trán trắng noãn của Thẩm Tại Luân, nói: "Không sao, ngày mai chờ tôi, không được đi trước."

Thẩm Tại Luân ôm trán, mắt rưng rưng, gật gật đầu, có chút đáng thương nói: "Đã biết!"

Lý Hy Thừa đúng là đồ trẻ con, còn búng trán cậu, đau quá a!

Lý Hy Thừa còn chưa có xong, hỏi tiếp: "Cậu biết nấu cơm hả?"

Thẩm Tại Luân nhìn hắn dựa gần như vậy, rất sợ hắn lại búng trán mình, ngoan ngoãn gật đầu.

"Kia về sau nấu cơm cho tôi ăn". Lý Hy Thừa nói một chút cũng không cho phép người ta cự tuyệt.

Nấu cơm chính là chuyện nhỏ, Thẩm Tại Luân chỉ sợ không hợp khẩu vị của Lý Hy Thừa, nhưng vẫn như cũ ngoan ngoãn gật đầu.

Lý Hy Thừa thế này mới cảm thấy mỹ mãn, nhìn Thẩm Tại Luân cười cười, xem bộ dáng ngoan ngoãn đáng thương của Thẩm Tại Luân, thật muốn ôm chặt vào lòng xoa nắn một phen.

Hắn cuối cùng vẫn là nhịn xuống, xoay người đưa lưng về phía Thẩm Tại Luân phất phất tay, soái khí cưỡi xe rời đi.

Thẩm Tại Luân đến lúc này mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhìn bóng dáng Lý Hy Thừa rời đi, tổng cảm thấy hắn hôm nay có chỗ không thích hợp, nhưng cũng không biết là không thích chỗ nào.

Lắc lắc cái đầu, Thẩm Tại Luân làm cho mình thoát khỏi mấy cái suy nghĩ miên man, tranh thủ thời gian mua đồ ăn về nhà.

Bởi có Lý Hy Thừa đưa cậu đến chợ, cho nên thời gian cũng không muộn.

ⓒⓥ được thiếu gia ngồi cùng bàn bá đạo sủng ái ; 𝒽𝑒𝑒𝒿𝒶𝓀𝑒Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ