Chapter 1;

829 26 2
                                    

Đến với fic này mình sẽ cho các cậu thấy tình thân đôi khi còn sến súa hơn cả tình yêu.

Một anh chàng sinh viên năm cuối mang nét mặt hết sức mệt mỏi dường như đang có ý muốn chờ đợi ai đó. Người con trai ấy luôn cảm thấy mệt mỏi bởi vì cuộc sống hiện tại - một vòng tuần hoàn không có hồi kết vừa bận bịu vừa nhàm chán khiến anh gần như bị vắt kiệt hết mọi sinh lực.

Một bên vai anh vác theo chiếc ba lô nặng nhọc. Anh thong thả đi dạo trong khuôn viên trường một mình. Trời gần tối rồi và anh sắp sửa rời khỏi cái nơi chẳng còn bất cứ kẻ nào đã thế lại còn vắng bóng lạnh lẽo này.

Đường nét rầu rĩ trên gương mặt dần tan biến ngay khi anh thoáng nhìn thấy có ai đó đang hào hứng tiến lại gần mình. Anh có thể nhận ra người nọ là ai dù cho em ấy vẫn còn đang cách anh một khoảng rất xa.

Anh dừng lại bước chân, đôi tay luôn thuỷ chung đút trong túi quần giờ đây dang ra thật rộng chờ đón cái ôm đến từ người vừa mới ùa đến bên cạnh anh.

— Có biết em nhớ anh nhiều thế nào không hả Lee Min Hyung!

Min Hyung mỉm cười tươi roi rói, hai tay anh lập tức ôm chầm lấy người con trai nọ nhưng rất nhanh đã liền buông ra. Anh nhân cơ hội xoa đầu em ấy đến mức rối tinh rối mù, sau đó hai anh em nắm chặt tay nhau cùng di chuyển về con đường ở phía trước mặt.

— Em về từ lúc nào thế?

— Máy bay chỉ mới hạ cánh vừa nãy thôi, sau đó em đã gọi taxi và chạy thẳng tới đây.

— Em đói quá, hay là chúng ta về nhà anh ăn tạm gì đó trước đi được không?

Je No khẽ than thở và điều đó khiến Min Hyung cảm thấy có chút gì đó gọi là bực bội.

— Anh biết rồi, nhưng mà em không định về với bố hay sao?

— Em nhớ đồ ăn ở nhà anh cơ. Em nói thật đấy, ở London ròng rã ba tuần trời thật sự chán chết đi được. Hơn nữa không được gặp anh em cảm thấy một ngày của em dài như một thiên niên kỷ vậy.

Khoé miệng Min Hyung khẽ nhếch lên một nụ cười khi anh nghe hết những lời thở than nhõng nhẽo của Je No. Anh nhanh chóng luồn tay vào trong túi tìm chìa khoá xe, và Je No - người đứng ở bên cạnh anh từ nãy đến giờ, ngay lập tức chui vào trong xe sau đó ngồi vào ghế lái phụ một cách ngon lành cành đào.

Min Hyung nhấn đạp chân ga, chiếc xe mang theo bọn họ lặng lẽ rời khỏi khuôn viên trường.

— 21 ngày mắc kẹt ở London em đã làm những gì thế Je No?

Min Hyung mở miệng gợi chuyện, cốt để phá vỡ bầu không khí yên lặng.

...

Chờ từ nãy đến giờ mà chẳng có ai lên tiếng đáp lại lời anh. Min Hyung bất giác quay đầu sang và đập vào mắt anh lúc này là khung cảnh Je No đang cuộn mình ngủ vùi. Anh theo phản xạ đưa tay ra xoa đầu em ấy một cách nhẹ nhàng.

Cục Cún đáng yêu của anh mệt quá nên lăn ra ngủ mất rồi.

☆*:.。.o(≧▽≦)o.。.:*☆

꘏ 𝐽𝑒𝑓𝑓𝑟𝑒𝑦 𝑀𝑎𝑟𝑘 𝐽𝑒𝑛𝑜 𝑇𝑎𝑒𝑦𝑜𝑛𝑔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ