Chapter 7;

170 13 0
                                    

— Anh tưởng em ngủ trong đấy luôn rồi.

Je No bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng về cú đánh yêu từ Min Hyung. Cậu chỉ mới tắm xong thôi thế mà anh ấy đã vội lao vào. Cơ mà chả sao, đằng nào thì cậu cũng chỉ ngủ lại đây mỗi đêm nay.

Je No ngồi trên giường lau khô mái tóc ướt sũng. Thấy điện thoại Min Hyung rung cậu liền chồm người tới ngó xem đêm hôm khuya khoắt thế này ai còn gọi điện ầm ĩ làm phiền anh cậu nghỉ ngơi.

Quả nhiên là Jae Min chứ chẳng ai khác vào đây...

Lúc này Je No mới nhận thức được rằng đường tình duyên của cậu lận đận cỡ nào. Một bên là người anh trai mà cậu yêu thương hết mực, một bên là mối tình đầu đẹp đẽ trong từng giấc mơ của cậu. Nếu phải lựa chọn giữa một trong hai người thì cậu sẽ không ngần ngại mà lựa chọn Min Hyung, Je No thề với lòng mình dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì sự lựa chọn của cậu mãi mãi là Lee Min Hyung.

Còn Jae Min ư... Tuy hai người chẳng là gì của nhau ở hiện tại và cả sau này nhưng cậu ấy vẫn luôn là người mà cậu hằng nâng niu và trân trọng.

Phải chăng đó là tình yêu...?

Je No bực bội ném tấm khăn ướt sũng nước vào cái giỏ đựng quần áo bẩn đặt ở cạnh cửa ra vào. Mấy bài hát thất tình có vẻ hợp với tâm trạng cậu đêm nay, cậu bèn lôi cây đàn guitar ra gảy vài nốt để chúng có thể giúp cậu vơi đi những nỗi u sầu.

...

Ông em thì đóng vai sầu nam ở bên ngoài còn ông anh xem chừng có vẻ hí ha hí hửng lắm. Anh ấy chui vào đó gần tiếng đồng hồ rồi nhưng anh ấy đâu có thèm tắm, trong đầu anh ấy lúc này chỉ ngập tràn bóng hình người con trai tên Dong Hyeok mà thôi.

Giá mà Dong Hyeok cũng yêu lại anh như cái cách anh đang thầm yêu em ấy...

Mặc cho âm thanh nước chảy xối xả bên tai, Min Hyung khẽ mỉm cười hài lòng trước thành quả của bản thân. Chàng thơ trong lòng anh trông thật dễ thương ngay cả khi anh chỉ sử dụng mỗi nét bút chì để phác hoạ nên.

...

Vẽ xong Min Hyung liền quay về phòng mình. Nhìn thấy Je No ngồi trên giường ôm khư khư cây đàn dù thấy kỳ lạ nhưng anh cũng không hỏi han gì. Anh mở điện thoại lên kiểm tra một chút, một cuộc gọi nhỡ hiện ra khiến anh không khỏi mở to mắt vì bất ngờ.

— Je No à, điện thoại anh kêu nãy giờ mà em chẳng để ý gì cả là sao?

— Điện thoại ai thì người đấy phải tự quản lý chứ. Em làm gì có thói quen xem trộm tin nhắn hay cuộc gọi của người khác đâu.

Min Hyung: ...

Thôi không thèm chấp nhặt trẻ con. Min Hyung yên lặng kéo ghế bàn học ngồi xuống, anh bật máy tính xách tay lên sau đó mở một vài cuốn sách bên cạnh ra.

"Ơi anh đây. Có chuyện gì mà gọi cho anh muộn thế?"

"Sang đây với em đi Min Hyung, nhà em giờ chẳng còn ai cả."

Min Hyung bật loa ngoài khiến cho tiếng nói trầm thấp của Jae Min vang vọng khắp căn phòng kín. Tất nhiên biểu cảm trên gương mặt Je No cũng nương theo đó mà càng trở nên vặn vẹo khó coi.

꘏ 𝐽𝑒𝑓𝑓𝑟𝑒𝑦 𝑀𝑎𝑟𝑘 𝐽𝑒𝑛𝑜 𝑇𝑎𝑒𝑦𝑜𝑛𝑔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ