Chapter 3;

166 12 1
                                    

Trước khi đặt chân vào phòng làm việc Je No đã yêu cầu cấp dưới của ba khẩn trương đi chuẩn bị cho cậu một bình cắm hoa cùng với một bó hoa thật tươi.

Bình hoa và bó hoa nhanh chóng được nhân viên đem vào tận văn phòng. Je No lập tức bắt tay vào thực thi công chuyện sau khi thấy mọi thứ cần thiết đều đã được đem lên đầy đủ.

Căn phòng làm việc từng rất gọn gàng trước đó giờ đây trông không khác gì một cái chuồng lợn. Những chiếc lá thừa cùng những mảnh hoa nằm rải rác trên khắp mặt sàn. Chưa kể hàng loạt những dụng cụ mà Je No lôi ra sử dụng trong quá trình hoàn thiện bình hoa.

Tất cả nhân viên ở đây đều biết Je No là thiếu gia cành vàng lá ngọc nhà Giám đốc cho nên làm gì có ai dám lên tiếng nhắc nhở cậu ấy. Bọn họ chỉ còn nước cắm cúi vào đống giấy tờ trước mắt nhằm mục đích bảo toàn tính mạng cũng như công việc hiện tại khó khăn lắm mới có được.

— Cún Nhỏ của ba đang làm gì thế hả con?

Lực chú ý của Je No bắt đầu di dời về nơi phát ra tiếng nói. Trước cửa văn phòng Giám đốc đang có một người ba đang đứng nhìn cậu hết sức chuyên chú, đương nhiên nụ cười trên đôi môi ba trông vẫn thật dễ thương dù là ở trong bất kỳ khoảnh khắc nào.

Tae Yong hiểu lúc này đây anh nên cười càng nhiều càng tốt. Con trai anh biến văn phòng anh thành bãi rác nhưng anh vẫn chẳng nỡ mở miệng ra mắng mỏ thằng bé. Tae Yong anh có thể mắng chồng té tát chứ nào có khả năng trách mắng con trai yêu quý bao giờ.

Je No hí ha hí hửng khoe ngay với ba công trình gần hai tiếng đồng hồ với một giọng điệu rất chi là tự hào:

— Ba xinh đẹp của con, bình hoa tươi thắm này con xin kính cẩn hiến dâng lên một mình ba!

— Tiền tiêu vặt tháng này mới đó đã hết sạch rồi à?

Anh chậm rãi bước đến gần Je No. Những thứ rác rưởi dưới sàn nhà chỉ tổ làm vướng chân anh, anh bèn lấy giày gạt chúng nó sang qua một bên.

Anh từ từ ngồi xuống ghế sofa, tiếp theo đó anh đưa tay sờ lên mái tóc Je No - cái đứa hiện vẫn đang ngồi trên sàn cùng với đủ các thể loại hoa hoè hoa sói.

— Con ở đây lâu chưa?

— Chắc mới hai tiếng đồng hồ thôi ạ.

Biểu cảm nghiêm túc lúc nâng niu từng bông hoa khiến Tae Yong không thể nào nhịn được cười. Chỉ là cắm chơi chơi thôi nhưng mà sao gương mặt thằng bé lại nghiêm trọng đến như vậy cơ chứ.

— Sắp xong chưa con ơi?

— Con xong ngay đây. Cơ mà lát nữa ba đi cùng con đến một nơi nha ba?

— Đi đâu hả con?

— Lâu lắm rồi ba con mình chưa đi dạo phố cùng với nhau.

Je No vui vẻ ngẩng đầu lên. Nhìn đôi mắt thằng bé cười anh lại nhớ đến đôi má lúm của Jae Hyun. Bởi lẽ trước kia bố Je No cũng đã từng mỉm cười với anh dịu dàng không khác gì lúc này.

☆*:.。.o(≧▽≦)o.。.:*☆

Hoàn toàn không khó để Jae Hyun nhận ra Min Hyung đang muốn nhờ vả hắn điều gì. Hắn không khỏi thở dài một hơi, hai bố con hiện đang ở trong một xưởng xe rất to.

꘏ 𝐽𝑒𝑓𝑓𝑟𝑒𝑦 𝑀𝑎𝑟𝑘 𝐽𝑒𝑛𝑜 𝑇𝑎𝑒𝑦𝑜𝑛𝑔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ