Chapter 11;

167 15 0
                                    

Khoảng đến tầm năm rưỡi chiều Jae Hyun mới chịu buông tha cho anh. Kế hoạch dọn dẹp phòng ốc cho Sung Chan ban đầu vạch ra đã hoàn toàn đi chệch hướng mất rồi. Sau khi nghỉ ngơi một lúc anh liền ngồi dậy tắm rửa xong xuôi rồi mới bước vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho bữa tối nay.

Jae Hyun cảm thấy tiếc nuối lắm bởi vì hắn không muốn phải rời xa Tae Yong sớm như vậy. Đối mặt với sự nhõng nhẽo của Jae Hyun không còn cách nào khác Tae Yong đành phải giơ tay xin hàng, anh mở miệng bảo hắn nhanh đi vào trong bếp để cùng anh chuẩn bị đồ ăn cho bữa tối.

— Tối nay nhà mình ăn gì vậy anh?

— Anh muốn làm thêm vài món Hàn cho Sung Chan. Sung Chan sống ở Nhật lâu như vậy rồi không biết đồ ăn bên mình còn hợp khẩu vị thằng bé không.

Jae Hyun nghe xong liền gật gù ra chiều đồng ý với ý kiến của anh. Theo lời Tae Yong, hắn bước tới mở tủ lạnh lấy ra một ít rau củ quả và thịt cá đông lạnh. Hai bên phân công nhau mỗi người đảm đương một công việc, người này bận chiên rán thì người kia lo xào xáo. Không khí bên trong căn bếp khá hài hoà, chẳng mấy chốc mùi thức ăn thơm nức mũi dần lan toả ra khắp nhà.

— Jae Hyun, mang khoai tây ra đây cho anh.

Jae Hyun đưa ngay cho Tae Yong củ khoai tây đã được hắn cắt gọn gàng trước đó. Hắn khẽ mỉm cười, thừa dịp lúc Tae Yong không chú ý bèn trộm hôn lên má anh ấy.

— Em nghịch ngợm quá đấy.

— Vì em yêu anh mà.

— Gì vậy? Sao đột nhiên em lại...?

Jae Hyun thành ra thế này khiến Tae Yong cảm thấy lạ lẫm vô cùng, nhưng hắn chỉ mỉm cười nhìn anh mà không trả lời. Hai người mi nhau thêm lần nữa rồi nhanh chóng quay về với bữa tối còn đang làm dang dở.

Jae Hyun, Jae Hyun của anh... Tae Yong mơ màng gọi tên người trong lòng, khoé miệng dần nhếch cao trong niềm hạnh phúc vô bờ bến.

Sung Chan nép ở một bên chứng kiến hết tất thảy mọi thứ, có vẻ như từ đầu đến cuối chẳng ai phát giác ra được sự tồn tại của cậu. Dù ngượng ngùng lắm nhưng cậu vẫn quyết định lên tiếng bắt chuyện trước:

— Con... Con...

Tiếng gọi nhỏ như muỗi kêu nhưng vẫn đủ sức thu hút sự chú ý từ hai người lớn đằng kia.

— Con có thể tham gia cùng không ạ...?

— Ngồi trong phòng mãi cũng chán nên con...

— Không sao đâu Sung Chan, con cứ qua đây ngồi xuống đi.

Sung Chan nghe vậy liền vui vẻ tiến đến gần, cậu ngồi xuống bên cạnh Jae Hyun sau đó nhấm nháp vài miếng hoa quả mà bố đưa cho. Bố còn bảo cậu cứ ngồi chơi để bố với ba làm loáng cái là xong. Bầu không khí trong căn nhà bắt đầu quay trở về trạng thái bình yên vốn có.

Cho đến khi...

RẦM.

Âm thanh va chạm mạnh bất ngờ vang lên khiến cho cả ba người đều đồng loạt giật thót mình.

— Bên ngoài có chuyện gì xảy ra vậy anh?

Jae Hyun buột miệng hỏi nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu từ Tae Yong.

꘏ 𝐽𝑒𝑓𝑓𝑟𝑒𝑦 𝑀𝑎𝑟𝑘 𝐽𝑒𝑛𝑜 𝑇𝑎𝑒𝑦𝑜𝑛𝑔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ