Chapter 14;

156 16 3
                                    

Trước mặt Tae Yong giờ đây là hằng hà sa số những bộ vest xa xỉ đủ mọi kích cỡ, kiểu dáng và màu sắc khác nhau. Chọn đồ cho cả nhà mặc đi ăn tối đối với anh không hề khó, cái khó ở đây chính là làm sao để cả năm bộ vest đều tương thích với nhau trong khi sở thích ăn mặc của Jae Hyun và Min Hyung Je No rất rất khác nhau. Anh thì không nói làm gì rồi, còn bé ngoan Sung Chan - móc treo quần áo chính hiệu anh cảm thấy dù có khoác lên người nhãn hiệu bình dân Sung Chan cũng thừa sức tự hô biến bản thân trở thành nhân vật chính toả sáng nhất đêm nay.

Nên tính thế nào bây giờ đây nhỉ, bởi vì đối tượng gặp mặt buổi tối hôm nay là gia đình họ Na nên anh lại càng không thể làm ăn qua loa cho xong việc được. Xem nào xem nào, đầu tiên thì đồ của anh và Jae Hyun chắc chắn phải ăn nhập với nhau đã này, cơ mà khổ nỗi gu ăn mặc của cả hai lệch pha nhau dữ dội quá. Anh để ý từ trước đến giờ tủ quần áo của người ấy luôn chia ra làm hai kiểu: trang phục đi làm và trang phục thường ngày. Trang phục thường ngày cực kỳ đơn giản nào áo đen nào quần đen hiếm hoi lắm mới thấy diện những màu khác nhưng mà cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Nếu như Jae Hyun ưa chuộng phong cách tối giản hạn chế cầu kỳ hết mức có thể thì Tae Yong anh lại loè loẹt chẳng khác gì một con chim công chỉ tiếc bản thân tại sao không thể nổi bần bật giữa đám đông.

Còn Min Hyung và Je No ấy à, Min Hyung thằng bé này nó chỉ chung thuỷ với một vài nhãn hiệu mà nó yêu thích mà thôi. Có nghĩa là một khi đã nhắm vào nhãn hiệu nào đó thì thằng bé sẽ chỉ khoác lên người quần áo của nhãn hiệu đó trong suốt quãng thời gian dài bất chấp luôn cả việc thiết kế đẹp hay xấu. Về phần Je No, Je No có xu hướng chọn quần áo theo cảm tính, thậm chí Je No có thể diện những bộ quần áo cũ mèm từ hồi xưa lắc xưa lơ nếu như ngày hôm đó thằng bé cảm thấy vui vẻ. Je No đó giờ vốn sống tình cảm, thằng bé quá phụ thuộc vào cảm xúc chứ không lý trí được như Min Hyung. Và tất nhiên anh không thể nào theo sát Je No 24/24 chỉ để phán đoán tâm trạng luôn thay đổi xoành xoạch theo từng giây.

— Ba ơi.

Tae Yong chậm rãi quay đầu lại theo tiếng gọi. Anh nhìn thấy Je No đang đứng ở cửa với vẻ mặt khá là khó coi. Hình như vừa nãy có chuyện gì xảy ra khiến Je No không vui thì phải.

— Ừ ba đây.

Je No hít vào thật sâu một hơi, cậu trả lời lí nhí trong cổ họng với hi vọng ba có thể để cậu ở nhà một mình đến hết đêm nay.

— Con thấy trong người hơi mệt, ba cho con ở nhà nghỉ ngơi có được không hả ba?

Nhưng đáng tiếc là thất bại toàn tập rồi còn đâu.

— Không mệt gì cả. Bữa cơm tối nay thật sự rất quan trọng. Con mau mặc cái áo khoác này vào rồi ra ngoài đợi ba đi.

Je No tiến tới ôm chặt lấy cả người Tae Yong vào lòng chứ không buồn đếm xỉa đến chuyện cái áo. Cậu vùi đầu vào vai ba mình để che giấu đi nỗi bức bối trong tim cậu hiện tại. Sao Je No có thể nói ra sự thật rằng người cậu không muốn gặp nhất lúc này chính là Jae Min kia chứ.

Đối với cái ôm đột ngột Tae Yong cũng cảm thấy bất ngờ lắm. Nhưng anh không đẩy Je No ra mà chỉ đưa tay vỗ nhè nhẹ lên lưng thằng bé.

꘏ 𝐽𝑒𝑓𝑓𝑟𝑒𝑦 𝑀𝑎𝑟𝑘 𝐽𝑒𝑛𝑜 𝑇𝑎𝑒𝑦𝑜𝑛𝑔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ