Chapter 8;

209 16 0
                                    

Kể từ sau đêm say vô duyên vô cớ xảy ra vào hồi tuần trước, hiện tại Tae Yong đã dần làm quen được với việc có một Jae Hyun ngày nào cũng kè kè theo sát phía sau lưng mình. Hắn cũng thu xếp một ít đồ đạc cá nhân đem qua nhà anh bất chấp việc anh đã nhiều lần nói lời từ chối vô cùng rõ ràng. Bây giờ cả hai người đang sống chung dưới một mái nhà, Jae Hyun thường xuyên lui ra lui vào phòng ngủ của anh nhưng anh vẫn phải miễn cưỡng tỏ ra điều đó là hết sức bình thường.

Lý trí anh mách bảo rằng anh nên giữ khoảng cách với người ấy nhiều thêm chút nữa. Ở trước mặt Min Hyung và Je No anh vẫn cười nói vui vẻ bình thường, nhưng khi chỉ có một mình Jae Hyun thời gian anh im lặng bỗng chốc kéo dài hơn rất nhiều.

Cả hai đang dạo quanh siêu thị tìm mua nguyên liệu để khi nào về nhà sẽ trổ tài làm món bánh tráng miệng. Như thường lệ Tae Yong sẽ chủ động đi lên phía trước cẩn thận lựa chọn những món đồ cần thiết còn Jae Hyun phụ trách cầm giỏ đựng hàng kề sát theo phía sau lưng anh. Vẻ ngoài lịch lãm độ tuổi U40 của Jae Hyun nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo người tình cờ đi ngang qua. Hắn quả nhiên là minh chứng sống động cho câu nói những kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn thường mang phong thái khác biệt hơn hẳn so với những người dân bình thường như bọn họ đây.

Trước hàng loạt con mắt dò xét Jae Hyun bản thân Tae Yong không biết vì sao cũng cảm thấy hơi có chút khó chịu trong lòng.

— Em bớt bớt lại đi hộ anh được không? Có tuổi rồi đấy chứ không còn trẻ trung gì nữa đâu.

— Từ nãy đến giờ mọi người cứ nhìn chằm chằm chúng ta anh bực mình lắm rồi đấy nhé.

— Vì chúng ta xứng đôi quá cho nên mới trở thành chủ đề nóng cho người đời bàn tán đấy, chứ em có làm gì đâu mà sao anh cứ hở tí là trút giận lên đầu em?

Mấy câu pha trò nhạt nhẽo càng khiến Tae Yong trở nên cáu kỉnh nhiều hơn. Anh lập tức giật lấy cái giỏ hàng từ trong tay Jae Hyun sau đó quay người đi thẳng về phía quầy thu ngân. Sau khi thanh toán xong anh liền mang các thứ ra xe trước mà không buồn để ý gì đến Jae Hyun.

Jae Hyun khẽ mỉm cười trước những biểu cảm ghen tuông nhỏ nhoi của Tae Yong. Chồng đẹp con ngoan, giờ đây hắn đã có tất cả mọi thứ trong tay, cuộc đời Jae Hyun này quả thật viên mãn đến mức không còn điều gì có thể viên mãn hơn.

...

Không giống như người bố thẳng thắn cương trực của mình, Je No chỉ đơn giản là một thằng con trai sở hữu lá gan của một chú thỏ đế hèn nhát. Cậu ấy đã quá mệt mỏi với mớ xúc cảm diệu kỳ dành cho Jae Min dù biết hai người không thể nào tới được với nhau. Jae Min khiến cậu quỵ luỵ đến nỗi sẵn sàng đánh đổi hết tất cả chỉ để có được tình yêu của cậu ta, dù tình yêu đó chỉ ngắn ngủi trong một cái chớp mắt cậu cũng cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.

Je No, Min Hyung và cả Ren Jun hiện đang ngồi uống cà phê tại một quán cà phê nằm ở phía ngoài khuôn viên trường học. Lúc đầu chỉ có Min Hyung và Je No ngồi ăn trưa cùng với nhau, Ren Jun tuy đến sau nhưng đã nhanh chóng tiến đến gia nhập cùng hai anh em bọn họ.

— Chiều nay người ta gửi cho em máy tính từ London về nhà họ Jung, anh lái xe đến giúp em mang hết mọi thứ về nhà của ba được không?

꘏ 𝐽𝑒𝑓𝑓𝑟𝑒𝑦 𝑀𝑎𝑟𝑘 𝐽𝑒𝑛𝑜 𝑇𝑎𝑒𝑦𝑜𝑛𝑔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ