Chapter 2;

240 12 0
                                    

Je No bình thản nhấc chiếc mũ bảo hiểm ra khỏi đầu mình, tiếp theo cậu đưa tay lên chỉnh đốn lại mái tóc một chút. Sức hút mạnh mẽ toát ra từ Je No khiến cho nhiều cặp mắt đồng loạt đổ dồn về vị trí mà cậu đang đỗ xe.

Je No khẽ mỉm cười trước sự xuất hiện của một người. Khi cả hai chỉ cách nhau có vài bước chân cậu liền nhanh chóng tiến đến trước mặt cậu ấy mà không cần mất quá nhiều thời gian.

— Này Huang Ren Jun!

Je No cảm thấy hơi thất vọng chút xíu, có vẻ như cậu bạn đó không mấy ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cậu.

— Ui trời, xem ai đến vậy này!

— Thái độ của cậu kiểu gì vậy?

Je No bực mình hỏi lại.

— Mình nhìn thấy cậu trước cả lúc cậu nhìn thấy mình cơ!

Ngữ điệu cậu bạn kia đáng yêu đến mức cơn giận dỗi nhất thời trong lòng Je No không biết đã tiêu tan từ lúc nào, cậu bèn bước tới sánh vai bên cạnh cậu ấy. Mặc cho ánh mắt những người ở đây không ai là không biết đến mối quan hệ thân thiết giữa hai đứa các cậu.

Je No thân thiết với Ren Jun là sự thật, nhiều người luôn nghĩ rằng bọn họ là một cặp. Nhưng mà trên thực tế nào đâu có phải như vậy, cậu và Ren Jun chỉ đơn thuần là những người bạn.

— Hôm nay mình bận tí việc, cậu gánh mình nốt hôm nay nhé Huang Ren Jun?

— Cái nốt của cậu kéo dài tới tận ba tuần lễ đấy Lee Je No. Chẳng lẽ cậu định cứ thế này mãi hay sao?

Je No không trả lời câu hỏi của Ren Jun mà chỉ mỉm cười sau đó giơ tay ra xoa đầu cậu ấy. Ren Jun cũng không biết nên nói gì cho phải, cậu ấy chỉ có thể quay về lớp mình trước.

Bây giờ Je No sẽ di chuyển đến vị trí toà nhà tiếp theo. Cậu và anh Min Hyung tuy học chung trường nhưng cả hai lại không chọn cùng chuyên ngành. Cho nên nếu muốn gặp nhau thì hai anh em phải cuốc bộ di chuyển với một khoảng cách khá là xa.

Je No lúc này đang cảm thấy cực kỳ phấn khích, cậu cứ vừa đi vừa cười cợt mãi trông chẳng khác gì một tên đã dở hơi lại còn lập dị.

Je No bất chợt dừng lại khi tình cờ đi ngang qua phòng thể chất. Đôi mắt cậu chăm chú dõi theo một người đang tập bóng rổ ở trong đó. Chẳng kịp nghĩ ngợi gì thêm cậu liền leo lên hàng ghế khán đài để ngồi cùng với những bạn sinh viên khác trong trường.

Các thành viên trong Câu lạc bộ Bóng rổ tụ tập đầy đủ lại với nhau dù hôm nay không phải là ngày thi đấu chính thức. Je No mải mê dõi theo bóng dáng một cậu bạn đến mức không buồn chớp mắt. Bởi lẽ những giọt mồ hôi lấp lánh đọng trên gương mặt cậu ấy khiến cậu ấy trông quyến rũ vô cùng.

Nét vui vẻ trên khoé miệng Je No dần biến mất khi cậu đột nhiên nhìn thấy Min Hyung cũng đang có mặt ở đây. Vì muốn tránh mặt anh trai mình cho nên cậu đã lựa chọn rời khỏi khu vực nhà thể chất. Cậu quyết định sẽ chờ đợi anh ấy ở một nơi nào đó khác.

Về phía Min Hyung, dù đang có rất nhiều ánh mắt dò xét nhưng điều đó chẳng khiến anh cảm thấy bận tâm chút nào.

— Giúp anh đi Jae Min ơi! Em biết tiếp cận Dong Hyeok khó cỡ nào mà!

꘏ 𝐽𝑒𝑓𝑓𝑟𝑒𝑦 𝑀𝑎𝑟𝑘 𝐽𝑒𝑛𝑜 𝑇𝑎𝑒𝑦𝑜𝑛𝑔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ