Chapter 12;

166 17 0
                                    

Jae Hyun ôm Tae Yong thật chặt trong vòng tay mình. Bên ngoài cửa sổ bầu trời dần hửng sáng, nhìn Tae Yong say giấc nồng hắn không đành lòng đánh thức người ấy dậy.

Hôm nay là cuối tuần cho nên cứ để Tae Yong ngủ nướng thêm một chút, hai đứa nhóc Min Hyung Je No hôm nay cũng không cần phải tới trường. Còn nhóc Sung Chan hắn cứ để thư thư vài hôm cũng được, khi nào Sung Chan chuẩn bị sẵn sàng hắn sẽ bắt đầu đăng ký nhập học cho thằng bé sau.

Nụ hôn của Jae Hyun làm Tae Yong thức tỉnh khỏi giấc ngủ ngon lành. Anh từ từ mở mắt ra, điều đầu tiên anh nhìn thấy là nụ cười thiên thần cùng cặp má lúm sâu hoắm từ Jae Hyun.

— Anh dậy rồi à?

— Nhìn hộ anh xem mấy giờ rồi.

— Gần tám giờ rồi anh ạ.

Tae Yong chẳng chịu ngồi dậy ngay mà vẫn còn dựa dẫm ở trong lòng Jae Hyun. Anh khẽ chớp mắt vài lần để có thể hoàn toàn tỉnh táo trở lại. Hành động tưởng chừng hết sức bình thường nhưng lại khiến cho ai kia không khỏi cảm thán nó dễ thương không chịu được.

— Sáng nay ăn gì thì được nhỉ? Em có gợi ý gì cho bữa sáng hôm nay không Jae Hyun?

— Nếu anh đang mệt thì chúng ta gọi đồ ăn bên ngoài cũng được.

Tae Yong rúc cả người mình vào trong cái ôm của Jae Hyun thêm một lần nữa. Ra ngoài được người người kính trọng về nhà thì được chồng nâng niu yêu chiều, cuộc sống hiện tại viên mãn thật đấy, anh chỉ ước được đắm chìm trong niềm hạnh phúc này mãi mà thôi.

"LEE MIN HYUNG, ĐỒ NGỐC NÀY ANH KHÔNG CẨN THẬN ĐƯỢC MỘT CHÚT HAY GÌ?"

Tae Yong lập tức thở ra một hơi dài trong sự buồn bực, tên nhóc Je No thừa năng lượng mới sáng ngày ra đã nhảy nhót la hét khắp nhà rồi. Nhà đông trẻ con, nếu hỏi Tae Yong điều gì khiến anh bất mãn nhất trong cuộc sống này thì anh sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng các con anh quá dư thừa năng lượng và quá ồn ào.

— Jae Hyun à anh muốn ngủ tiếp, nhớ đừng đánh thức anh dậy nữa nhé.

Jae Hyun cũng thở dài thườn thượt theo chồng của hắn. Nghe thấy tiếng động ồn ào vào buổi sáng Jae Hyun vô tình nhớ đến hai đứa hồi còn nhỏ đã gây bao nhiêu rắc rối cho hắn và cả Tae Yong.

Khoảng mười sáu, mười bảy năm về trước.

Jae Hyun khép cuốn sách lại khi nhìn thấy Min Hyung bật khóc tức tưởi đang chạy về phía hắn. Hắn bèn đứng dậy bế Min Hyung để thằng bé ngồi lên tay mình, miệng không ngừng dỗ dành nhưng thằng bé cứ khóc mãi trông đến là tội nghiệp.

— Con sao vậy Min Hyung, đừng khóc nữa bố thương.

Hắn mải lo trấn an Min Hyung mà không để ý đến Tae Yong đang tiến lại gần hai bố con. Tae Yong nói nhỏ với hắn rằng cứ chuyển Min Hyung qua cho anh để anh dỗ con hộ cho.

— Ơi ba đây, qua ba bế nào Min Hyung.

Anh bế Min Hyung ngồi xuống dưới sàn nhà. Được cả bố ở phía sau vuốt lưng cho thằng bé mới dần nín khóc hẳn.

Jae Hyun phát hiện ra Je No đang ôm hộp sữa chậm rãi bước về phía bên này. Thằng bé ngồi xuống trước mặt Tae Yong, yên lặng quan sát mũi dãi cậu anh trai chảy ròng ròng trong vòng tay ba.

꘏ 𝐽𝑒𝑓𝑓𝑟𝑒𝑦 𝑀𝑎𝑟𝑘 𝐽𝑒𝑛𝑜 𝑇𝑎𝑒𝑦𝑜𝑛𝑔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ