Chapter 13;

166 14 0
                                    

Sau khi ăn cơm tối xong Tae Yong liền kéo theo Jae Hyun cùng anh ngồi chờ phim truyền hình sắp đến giờ phát sóng ở trên TV. Một lát sau Min Hyung cũng nối gót vào ngồi cùng với hai người. Anh con trai lớn thản nhiên chộp lấy điều khiển TV chuyển từ kênh phim sang kênh tin tức thời sự buổi tối. Mới ngồi xem được mấy phút sau đó dường như cảm nhận được cái nhìn gắt gỏng từ ba Min Hyung nhanh chóng đổi trở về kênh đang chiếu bộ phim truyền hình ăn khách nào đó kia.

— Min Hyung, mấy đứa kia đi đâu hết cả rồi?

Min Hyung nghe thấy Jae Hyun gọi tên mình, vì quá lười để mở miệng nên anh con trai lớn quyết định chỉ trả lời qua loa cho xong chuyện:

— Bố hỏi ai cơ ạ?

— Je No, Sung Chan, đứa nào cũng được. Bảo hai đứa nó về nhà nhanh đi.

— Tại sao lại là con... Điện thoại con để trên phòng rồi con không đi đâu!

Tae Yong không thể tập trung nổi vào bộ phim hấp dẫn trước mặt bởi vì cứ bị lời qua tiếng lại của hai cha con dở hơi kia liên tục làm phiền.

— Ngồi thẳng người lên Min Hyung. Bố nhờ gì thì khẩn trương đứng dậy làm cho xong đi.

— Con thấy Je No thừa tuổi đi chơi qua đêm rồi mà, bố bao bọc Je No kỹ như thế bảo sao em nó cứ than sợ bố mãi.

Tae Yong nghe vậy liền lập tức liếc xéo Min Hyung một cái mang hàm ý cảnh cáo. Min Hyung cũng thức thời tự giác ngồi ngay ngắn trở lại, tiếp theo đó mới mở miệng ra tiếp tục trình bày:

— Con xin lỗi nhưng mà con thật sự không biết Je No đang ở đâu. Còn Sung Chan em ấy bảo muốn ghé siêu thị để mua thêm ít đồ dùng cá nhân ạ.

Căn nhà quay trở lại bầu không khí im ắng như cũ. Tae Yong chăm chú theo dõi bộ phim đang phát trên TV còn Jae Hyun thì dồn toàn bộ lực chú ý vào điện thoại di động trên tay. Cuộc sống hiện tại quả thật bình yên đến mức khiến cho một vài người trong cuộc cảm thấy vô cùng nhàm chán.

— Min Hyung.

Hờ, chắc bố lại muốn sai vặt gì mình nữa đây này.

— Dạ...

— Min Hyung à, con với Na Jae Min hình như thân nhau lắm đúng không?

— Vâng mà sao bố biết hay vậy?

Jae Hyun đặt điện thoại qua một bên, ánh mắt hắn nhìn con trai lớn giờ đây ngập tràn niềm tin và hi vọng. Và tất nhiên ánh mắt đó không khỏi khiến cho Min Hyung cảm thấy hơi có chút bất an.

— Con trai à, con nhận thấy Na Jae Min là người như thế nào? Liệu con có muốn về chung một nhà cùng với thằng bé đó hay không?

Min Hyung cau mày trước những gì bố vừa mới nói với mình, vì không hiểu gì hết cho nên anh đành quay sang ba Tae Yong để phát tín hiệu cầu cứu. Nhưng có vẻ như Min Hyung đã làm một việc phí công vô ích rồi, bằng chứng là ba coi trọng bộ phim truyền hình chết tiệt kia còn hơn cả đứa con trai ruột là anh đây.

— Con...

— Con không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng mà...

— Nhà họ Na chỉ có một đứa con trai duy nhất là Na Jae Min mà thôi. Nhà bên đấy đã chủ động ngỏ lời trước thì không lý nào chúng ta lại thẳng thừng từ chối có đúng không con?

꘏ 𝐽𝑒𝑓𝑓𝑟𝑒𝑦 𝑀𝑎𝑟𝑘 𝐽𝑒𝑛𝑜 𝑇𝑎𝑒𝑦𝑜𝑛𝑔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ