Chapter 5;

202 16 0
                                    

Tae Yong xứng đáng nhận được nhiều điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống của chính anh. Tình hình là anh chỉ vừa mới có mặt ở công ty thôi, ngặt nỗi mới sáng ngày ra đã xuất hiện một con kỳ đà ngồi chễm chệ trong văn phòng anh khiến anh không biết nên xử lý hắn làm sao.

— Nay rồng đến nhà tôm tính gây sự thêm lần nữa à?

Không ai biết lý do vì sao Jae Hyun tìm đến văn phòng của Tae Yong vào một buổi sáng đẹp trời như thế này.

— Anh ổn chứ Tae Yong? Sắc mặt anh trông khó coi quá.

Tae Yong khẽ hít vào một hơi thật sâu, cố gắng giữ khoảng cách với Jae Hyun nhiều nhất có thể. Anh bình thản đi ngang qua Jae Hyun sau đó ngồi vào vị trí vốn chỉ thuộc về riêng mình anh.

— Tôi không muốn nhìn thấy cậu. Cậu về đi.

Jae Hyun thừa biết Tae Yong nhất định sẽ từ chối gặp mặt hắn. Kể ra thì cũng có chút ngại ngùng, rốt cuộc bản thân lặn lội đến đây vào lúc sáng sớm như vậy là để làm cái gì vậy chứ? Ban đầu hắn định lái xe từ nhà đến công ty nhưng mà không hiểu vì sao hắn lại đột nhiên quay xe chạy đến địa bàn của Tae Yong.

— Bao nhiêu năm rồi mà anh vẫn còn giận dỗi tôi ư?

Tae Yong cố giữ cho bản thân mình trở nên bận bịu nhất có thể. Anh lôi hết những việc mà anh có thể làm xong trong hôm nay đặt xuống trước mặt.

— Đừng vòng vo nữa, rốt cuộc cậu muốn thế nào?

Jae Hyun chăm chú quan sát Tae Yong một lúc lâu. Hắn thật sự nhớ nhung người đàn ông này đến phát điên lên được. Hắn nhớ cơ thể của anh ấy, nhớ hơi ấm của anh ấy, nhớ những chăm sóc hằng ngày của anh ấy, và hơn hết thảy là hắn nhớ tình yêu của anh ấy dành cho hắn.

— Anh mau nói cho tôi biết đi, có phải anh chưa bao giờ tin tưởng tôi đúng không?

Nhịp tim anh dần trở nên mất kiểm soát khi nghe chồng cũ lên tiếng chất vấn mình.

— Anh lúc nào cũng hồ đồ như vậy. Anh luôn tự mình đưa ra những quyết định quan trọng. Không ít lần tôi tự hỏi đã bao giờ anh nghĩ cho cảm giác của tôi hay chưa?

— Tôi... chưa từng phản bội hay lừa dối anh bất cứ điều gì mà...

Tae Yong vẫn cố chấp im lặng từ nãy đến giờ, đôi mắt anh cứ dán chặt vào những bản báo cáo ở trên mặt bàn. Thực ra anh chỉ đang cố né tránh ánh mắt của Jae Hyun, một khi ngẩng đầu lên anh khá chắc là anh sẽ rất đau lòng.

— Cái tôi của anh cao quá Tae Yong à! Người thông minh như anh hẳn là nên có cái nhìn sáng suốt hơn mới phải chứ! Tại sao anh chỉ vội vã tin vào những gì bản thân nhìn thấy mà không chịu suy xét sự thật nằm ở phía sau nó?

Hắn mở miệng nói tiếp, có điều tiếng nói lần này đột nhiên thấp hẳn đi:

— Anh thậm chí còn không thèm để tâm đến cảm xúc của bọn trẻ con. Tất cả những gì anh mong muốn chỉ là nhanh chóng kết thúc cuộc hôn nhân này ngay và luôn.

Lúc này anh mới có dũng khí để ngẩng đầu lên đối diện với Jae Hyun. Những lời hắn nói quả thật đã khiến ruột gan anh như bị cắt ra thành từng khúc.

꘏ 𝐽𝑒𝑓𝑓𝑟𝑒𝑦 𝑀𝑎𝑟𝑘 𝐽𝑒𝑛𝑜 𝑇𝑎𝑒𝑦𝑜𝑛𝑔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ