Chapter 9;

165 14 0
                                    

Jae Min ngoan ngoãn xắn tay áo vào bếp giúp Tae Yong chuẩn bị nguyên liệu làm bánh tráng miệng. Có lẽ vì đã lâu không gặp cho nên hai chú cháu có quá nhiều chuyện để hàn huyên cùng với nhau. Âm thanh cười nói phát ra liên tục khiến cho không khí trong nhà bỗng chốc nhộn nhịp hẳn lên.

Min Hyung từ lúc về đến giờ cứ chúi mũi vào điện thoại di động suốt. Còn Je No thì đang bận rộn trang trí nốt chiếc bánh mà cậu vừa mới tự tay nướng xong.

Ngồi nghịch điện thoại mãi cũng chán, Min Hyung khẽ liếc nhìn sang hai người đang rôm rả ở trong căn bếp kia. Thật ra Min Hyung cũng rất muốn xông vào giúp một tay nhưng kiểu gì ba chẳng đuổi anh ra ngoài. Không còn cách nào khác anh đành phải di dời sự chú ý của mình sang Je No, nhìn Je No chăm chăm vào cái bánh anh liền nảy sinh ý định trêu chọc thằng bé một chút cho đỡ cảm thấy chán.

— Ê Je No, em đang tính làm bánh sô cô la hả?

— Bánh gì mặc em. Việc nhà anh chắc?

— Từ bao giờ mà việc nhà anh không phải việc nhà em thế? Trông đen thùi lùi thế kia chắc là cháy khét lẹt rồi chứ gì?

— Anh nói nhảm gì vậy, cháy bao giờ?

Min Hyung tiến tới véo một mẩu bánh nho nhỏ rồi bỏ vào trong miệng. Anh đoán cấm có sai, biết ngay là bánh bị cháy rồi mà. Anh nhả miếng bánh vào tờ giấy ăn sau đó quăng vào thùng rác trước con mắt cáu kỉnh của Je No.

— Lee Min Hyung!!!

Tiếng hét của Je No khiến Tae Yong và Jae Min quay đầu lại ngay tắp lự.

Min Hyung thấy vậy đành phải cười trừ lên tiếng giải vây cho cả hai anh em:

— Không có gì đâu ba ơi, con với Je No chỉ đang đùa nhau tí thôi.

— Aish bánh trái kiểu gì đây không biết. Con trai con đứa đúng là bê bối hết sức.

Tae Yong và Jae Min vẫn đang nhìn chằm chằm vào bộ đôi anh em còn đang mải cự cãi nhau, trông vừa ồn ào vừa phiền toái nhưng cũng không kém phần đáng yêu. Tae Yong chỉ đứng đó quan sát thôi chứ anh không làm gì cả. Nhưng Jae Min thì lại khác, trong mắt cậu ta giờ đây chỉ còn in đậm mỗi bóng hình người con trai tên Je No.

— Jae Min à, con thấy Je No nhà chú thế nào?

Jae Min nghe vậy liền quay đầu về nơi vừa phát ra tiếng nói. Chú Tae Yong đột nhiên hỏi cậu như vậy khiến cậu cảm thấy có chút ngạc nhiên.

— Chú Tae Yong... Sao chú biết con thích Je No? Chẳng lẽ con lộ liễu đến như vậy sao ạ?

— Ánh mắt của con đã nói lên tất cả. Chúng không bao giờ biết nói dối đâu Jae Min à.

Tâm trạng Jae Min đã chạm hẳn xuống đáy vực nhưng cậu vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười tự nhiên hết mức có thể. Đến giờ phút này cậu vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật rằng Je No đã có cho mình một người bạn trai quá đỗi tuyệt vời.

Cõi lòng Tae Yong cũng không tránh khỏi sự rung động trước câu chuyện tình yêu gà bông gà chíp. Nhìn cái cách song phương lén lút mến mộ nhau nhưng chỉ vì ngượng ngùng nên chẳng đứa nào chịu bày tỏ trước với đứa kia... Điều đó làm cho anh cảm thấy nhớ nhung Jae Hyun quá chừng...

꘏ 𝐽𝑒𝑓𝑓𝑟𝑒𝑦 𝑀𝑎𝑟𝑘 𝐽𝑒𝑛𝑜 𝑇𝑎𝑒𝑦𝑜𝑛𝑔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ