"Chết rồiiiiiiii"
Đồng hồ đã điểm 7h45 và nó thức dậy nhìn đồng hồ lật đật chạy vào nhà tắm sửa soạn rồi bước xuống lầu
Nó:"Ngu rồi Hiên ơi.Sao lại ngủ trễ vào giờ này chứ?"
---Trịnh Hiên,17 tuổi,một cô học sinh độc lập,có tính cách vô cùng cá tính,mạnh mẽ thuộc cung Cự Giải tháng 7.Nó cao 1m78 với vẻ ngoài ủa nhìn.Thường mọi người thấy nó là một người bạo lực tóc dài màu đen ngang lưng và trong việc đánh nhau thì nó chả ngán một ai cả.
Nó chạy vào cầm tạm bánh mì sandwich và chạy vào tủ kiếm đồ.Vừa kiếm nó vừa than
Nó:"Má ngày gì xui vậy.Chìa khóa xe đâu trời ơi.Trễ học rồi"Không tìm thấy được chìa khóa xe nó không còn cách nào mà chạy ra ngoài bắt taxi rồi kên trường.Vừa đến trường nó trả tiền xe rồi nhìn lên cái cổng cao chót vót mà ngẫm nghĩ
Nó:*Trường gì mà xây cái tường cao vậy sao mình chèo vô?*-Sau một hồi suy nghĩ nó cũng ra một quyết định là chèo vào
Khi chèo vào thì bác bảo vệ đã đứng đó từ khi nào mà đứng chờ nó xuống.Lúc nó vừa đáp chân xuống thì nó thở dài và mừng vì đã thoát một kiếp thì...
Bảo vệ:"Hello đi đâu đây?"
Nó giật mình sợ hãi mà nhìn bác bảo vệ rồi cười
Nó:"Bác ơi.Chả là sáng nay đồng hồ của cháu bị hư nên..."
Bảo vệ:"Đừng có mà càm ràm mà bịa lí do ở đây với tôi.Lên phòng giám thị"-vừa đi bác vừa kéo tai nó
Nó:"Aaaaaaaa bác ơi tha cháu"
Ở phòng giám thị:
Thầy giám thị:"Haizz tôi không biết nói sao với em đây Trịnh Hiên.Đây là lần thứ mấy em đi trễ rồi?"-Thầy giám thị đập roi xuống mặc nghiêm trọng nhìn nó
Nó:"Dạ...."-Nó lúng túng không biết trả lời như nào không phải vì nó quên là vì nó biết số lần đi trễ của nó rất nhiều nhưng nó không dám nói ra sợ ông thầy giám thị lại tức điên lên nữa là toang
Thầy giám thị:"Trễ nhiều quá không nhớ luôn mà.Đấy em hết đánh lộn rồi còn đi học trễ nữa.Có coi ngôi trường này ra hệ thống gì không hả?"Thầy tức giận những cũng chẳng thể làm gì được nên đành mệt mỏi ngồi xuống nhìn nó bất lực mà nói
Thầy giám thị:"Tôi không biết làm như nào để em có thể giảm tình trạng đi trễ này được không?Hoặc có ai đó có thể giúp em thay đổi được không.Thôi em về lớp đi"-Thầy xua tay kêu nó về lớp
Nó:Vâng em cảm ơn thầy.Em chào thầy"-Nó hí hứng chạy về lớp
Thầy giám thị:*Không biết ai mới có thể giúp em thay đổi đây*-Thầy cũng chỉ biết nhìn nó từ xa mà ngẫm nghĩỞ lớp học
Nó:"Phù mệt quá"Nó mệt mỏi sau khi chạy thật nhanh đến lớp rồi nó đi lại bàn học ngồi
Nó:"Ủa giáo viên đâu?"Nó ngó nghiên xung quanh
Thụy:"Ngó gì mà ngó mới tới à?"
Nó:"Ừm ngủ quên"
Thụy:"Haha tao biết ngay mày chỉ có thế thôi ngày nào chả vậy?"
Nó:"Mày im"
---Người đang nói chuyện với nó là Đỗ Kiến Thụy.Một cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp và đầy cá tính với mái tóc nâu óng dài ngang lưng được cột lên trong gọn ràng và vài cọng tóc nhỏ thả trước mặt để trở nên đẹp hơn.Kiến Thụy có vẻ ngoài cao ráo với chiều cao 1m77 và cũng là bạn thân của nó người đồng hành và chịu trận chung với nó trong những cuộc đánh lộn
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH-GL] Yêu Lão Sư Là Điều Đúng?
RomanceMột cô học sinh có tình cảm với chính giáo viên chủ nhiệm dạy của mình nhưng cô là gái thẳng.Liệu cô học sinh ấy có thể chinh phục được tình cảm của cô giáo