Chap 101:Mang sang

228 20 3
                                    

Sáng hôm sau

Tại công trình xây dựng

Thư kí:"Trịnh tổng"-Thư kí của nàng cúi chào khi thấy nó đến

Nó:"Ừm"-Nó gật đầu nhẹ

Cô:"Chào Bạch tổng,cô tới lâu chưa?"-Cô đi tới

Nó:"..."-Nó chỉ im lặng không nhìn cô

Nó:"Vậy ta bắt đầu đi xem thôi"-Nó nói với thư kí

Thư kí:"À à vâng mời ngài"-Thư kí dẫn nó đi

Nó:"Ừm đi thôi"-Nó lạnh lùng bước qua cô làm cô đơ ra

Cô:*Em ấy...em ấy lơ mình sao?*-Cô thấy nó đi ngang qua nó thì buồn bã nhưng cũng đi theo cô

Tại kho vật liệu

Cô:"Trịnh tổng.Đây là những vật liệu cao cấp bên phương Tây mà bên chúng tôi có,những vật liệu này rất chắc chắn và làm từ những người có tay nghề thủ công cao.Ngài thấy những vật liệu này thế nào ạ?"-Cô dẫn nó tới và giới thiệu

Cả hai lúc này đội nón bảo hộ và mặc đồ bảo hộ để đảm bảo an toàn nếu có chuyện gì xảy ra

Nó:"Hmm"-Nó đi tới nhìn từng cái từng cái một lộ vẻ ứng ý thứ mình muốn.Còn cô thì cố đứng gần nó rồi cố gắng để nó chú ý cô,để nó biết rằng hôm nay cô ăn diện rất đẹp để gặp nó

Nó:"Ừm tôi muốn xem thêm vài mẫu nữa.Chắc có lẽ phải đến chỗ chủ xây dựng xem bản thiết kế và xem họ sẽ đưa mẫu vào như nào thôi.Ta đi nào"-Cô nhìn những mẫu này nói rồi đi mà không nhìn cô

Cô:"Ơ...vậy là không nhìn mình hay thấy mình hôm nay có gì lạ sao?"-Cô đơ ra nhìn nó,đợi lúc nó đi xa thì cô mới định hình lại mà đi theo cô

Trong lúc đi xung quanh công trường xem và bàn bạc với chủ xây dựng về bản thiệt kế thì cô luôn đi theo nó không rời nửa bước.Còn nó thì không để tâm tới cô mà đi xung quanh xem đất,vật liệu bền và nói chuyện về bản vẽ với chủ xây dựng để có những cái cần được tư vấn và sửa đối trong bản vẽ.Nó thì mải mê bàn với chủ xây dựng mà không biết rằng cô đã nhìn nó từ lúc đi đến đây nãy giờ,cô luôn nhìn nó mà không rời và cô muốn nó chú ý tới cô.Cô thì nhìn nó nãy giờ muốn nó nhìn cô còn nó thì không nhìn cô lấy một cái,thậm chí còn quên luôn cô.Điều đó làm cô rất bực bội và buồn trong lòng vì hành động của nó

Trong lúc hai người đi cùng nhau

Cô:*Hứ,đồ đáng ghét.Hôm nay tôi ăn bận đẹp thể này mà lại không được em chú ý tới.Em xem tôi là người vô hình sao hả tên Trịnh Hiên đáng ghét*-Cô cau mày tức giận đi theo chửi thầm nó

Cô:"Ơ"-Cô bắt đầu cảm thấy đầu mình có chút choáng váng

Cô:*Sao đầu mình choáng dữ vậy nè...Haizz chắc không phải đâu.Nếu có thì chỉ một lúc là ổn thôi mà,mình phải tiếp tục làm việc thôi,không thể để chậm trễ được*-Cô nghĩ rồi tiếp tục đi theo nó

Hai tiếng trôi qua

Cô:*Sao đầu mình choáng vậy ta?Chóng mặt quá*-Cô dừng lại vì cảm thấy chóng mặt

Nó:"Ủa người đâu?"-Nó quay qua kế bên thì không thấy cô đâu thù quay lưng lại thấy cô đang đứng cách xa mình

Lúc này có một đồ vật nặng đang từ từ rơi xuống do một công nhân không để nó ở chỗ an toàn.Vật nặng đó do tiếng động mạnh nên từ từ nhích rồi rơi xuống.Công nhân đó thấy và chưa kịp lại lấy thì vật đó đã rơi xuống và không kịp với tay lấy nó kịp

[BH-GL] Yêu Lão Sư Là Điều Đúng?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ