Vào sáng hôm sau nó cố dậy sớm thay quần áo rồi chỉnh chu cho đẹp và đi xuống dưới nhà mở tủ lạnh ra lấy hộp sữa và đi học.Trên đường đi nó có ghé vô một cửa hàng mua bánh sandwich trứng hâm nóng lên rồi chạy lên trường
Nó chạy lên trường và chạy qua phòng giám thị chào thầy giám thị lễ phép khiến ổng ngạc nhiên và suy nghĩ*Sao nhỏ này lạ ta.Hay bị bùa mê rồi nhỉ?*
Chạy vào lớp nó cũng khiến mọi người ngạc nhiên vì sao hôm nay nó đi học sớm thế.Nó ngồi xuống bạn thì Thụy và Hùng đi đến
Thụy:"Trời sao nay đi học sớm vậy?"
Hùng:"Lạ nhỉ?Thường thường mày lười lắm mà sao nay lại đến sớm vậy.Tao cũng ngạc nhiên đó"
Nó:"Thì tao giờ quyết chăm lên rồi"
Thụy:"Haha chăm đánh nhau thì có"
Nó:"Im đi. Tao đánh mày giờ"
•Reng reng•
Nó:"Thôi tụi mày về chỗ đi cô vô đấy"
Hùng:"Thôi đừng chọc nó nữa.Về chỗ nào"
Cô bước vô
Nó:"Cả lớp.Đứng"
Cô gật đầu thì cả lớp ngồi xuống và cô nói với cả lớp lấy sách vở ra kiểm tra bài cũ.Cô dường như nhớ tới chuyện hôm qua về nó và cô chưa tin vào năng lực của nó nên...
Cô:"Được rồi.Các em lấy sách vở ra kiểm tra bài cũ.Trong 5 phút nữa,tôi sẽ gọi 5 người bất kì lên trả bài.Nếu không thuộc thì về nhà chép phạt 50 lần"
Cả lớp:"Trời ơi 10 lần chắc chết quá.Hôm qua học 2 bài mà mỗi bài 4 trang mà kêu chép 10 lần"-Cả lớp nghe xong mà than
Cô:"Trật tự đi.Ôn bài lại đi.Người đầu tiên lên là em Trịnh Hiên.Trịnh Hiên mang tập lên tôi kiểm tra bài"
Nó:"What the....?Tính ra chưa đầy 1phút đã kêu mình lên"-Nhưng mà không cãi được giáo viên vì nó đang thích cô phải đành lên bảng trả bài
Thụy:"Cố lên mày.Dằn mặt bà cô đó đi"
Hùng:"Cố lên mày"
Nó đi lên bảng rồi đặt cuốn tập xuống.Cô nhìn nó mà hỏi
Cô:"Nếu em không thuộc thì đứng ở ngoài và chép 10 lần mai tôi kiểm"
Nó hơi khó hiểu vì cô chưa khảo đã suy ra nó chưa thuộc bài và nó nói
Nó:"Chưa khảo mà cô đã nói em không thuộc bài rồi.Được rồi,cô đọc đi em sẽ cho cô thấy"
Cô:"Được thôi"
Cả lớp im lặng xem màn đấu khẩu giữa nó với cô.Cô đọc tới đâu nó ghi tới đó rất nhanh gọn.Tuy nó quậy nhưng đừng khinh thường nó vì chỉ cần nhìn lại các từ vựng 2 3 lần nó đã nhớ và nhẩm trong đầu thuộc lòng.Sau 10 phút thì nó đã ghi đầy bảng
Nó:"Xong chưa cô?"
Cô:"Xong rồi"*Không thể nào một từ vựng dài như vậy mà mình đọc hết em ấy có thể ghi đầy đủ và hoàn chỉnh thế ư.Đây là người đầu tiên có thể vượt qua được điều này*Cô nghĩ
Cô:"Trịnh Hiên 10 điểm.Em về chỗ đi.Người tiếp theo"
Nó về chỗ và cả lớp vỗ tay thán phục nó.Nó vừa ngồi xuống thì Thụy quay xuống nói chuyện với nó
Thụy:"Kinh ta vượt qua được bà cô khó tính này luôn"
Nó:"Tất nhiên.Mấy cái này chuyện nhỏ"
Cô:"Này hai em dưới kia đang nói chuyện gì đó?Có tin tôi cho ra ngoài không?"
Hai người giật mình và quay lại bảng ngồi im lặng
__________________________________________________________________________________
Sau 2 tiết thì đã đến giờ ra chơi
Thụy:"Này tụi mày.Đi ăn thôi"
Nó:"Thôi tụi mày đi ăn đi"
Hùng:"Sao vậy?"
Nó:"Tại tao không đói.Vậy nha đi ăn đi"- Nói rồi nó chạy đi để lại 2 đứa bạn nó
Thụy:"Sao tao thấy nó lạ lắm nha?"
Hùng:"Tao nghi ngờ nhỏ này lắm nha.Hay bữa nào tụi mình đi điều tra nó đi"
Thụy:"Ok"
Lúc này ở phòng giáo viên
Cô:"Mệt quá.Cuối cùng cũng xong văn kiện"Cô đóng máy tính lại rồi bóp vai mà thấy đói bụng vù sáng nay cô chưa có ăn gì cả
• Cốc cốc cốc •
Cô:"Ai đó vào đi"
Cửa mở ra thì nó bước vào nhìn cô và cười còn cô nhìn nó thì mặt lạnh như mọi khi
Cô:"Kiếm tôi có việc gì?Hay là em thắng tôi rồi gặp tôi để trêu ghẹo tôi"
Nó:"Cô nói gì vậy?Em mang sữa với sandwich cho cô nè"Nó đưa ra nhìn cô mà cười
Cô:"Cho tôi?Để làm gì?"Cô vẫn mặt lạnh nhìn nó
Nó:"Em nghĩ cô chưa ăn gì nên mua cho cô ăn.Mà cô ăn đi lấy sức còn đi dạy nữa"
Cô:"Tôi không cần.Em về đi"
Nó nghe vậy tui có hơi buồn nhưng vẫn quyết tâm bắt cô nhận cho bằng được
Nó:"Cô ăn đi"
Cô:"Không cần.Đem về đi"
Nó:"Không ăn lấy sức đâu đi dạy"
Cô:"Tôi chả sao.Mang về lớp đi"
Sau một hồi đôi co nó cũng bất lực mà rời khỏi đó.Khi nó rời đi thì cô tựa vào ghế thở dài mệt vì nãy đôi co với nó mà còn đói nữa.Bỗng cô thấy gì quen quen ở trên bàn cô.Là hộp sữa với bánh sandwich nó tặng cô,cô nghĩ nó để quên liền cầm chạy ra cửa
Cô:"Này em để quên đồ...ủa..."- Cô nhìn ra thì thấy hành lang trống không mà nghĩ*Sao mà đi nhanh vậy?Mới nãy mà đã biến mất rồi*
Cô mang lại vào trong phòng ngồi làm tiếp nhưng do bụng đói nên cô cứ nhìn cái bánh rồi lại thôi,lại nhìn rồi thôi.Không chịu được cơn đói cô đã cầm lấy và mở ra ăn thử.Khi cô ăn thì mắt cô mở to ra vì nó rất ngon.Trứng béo cộng thêm với gà được tẩm sốt hòa quyện lại làm đê mê rồi cầm hộp sữa lên uống
Cô:"Ngon quá.Không ngờ nhìn em hổ báo vậy thôi mà biết chọn đồ ăn đấy"
Còn nó thì lúc này đứng ngoài cửa nghe được mà cười thầm.Bởi vì chính lúc nãy khi nó chuẩn bị rời đi nhân lúc cô không để ý đã lén để lên bàn cô rồi ra khỏi phòng mà chạy đi mình.Nó biết cô đói sẽ không chịu được mà ăn đồ nó mua cho cô.Nó cười vì kế hoạch của mình đã thành công nhưng không biết có 2 người nào đó đang theo dõi nó từ phía sau lưng
Thụy:"Ê nó bị điên hay sao mà cười một mình vậy?.Không ổn con bạn tôi rồi.Phải gọi nhà thương điên quá rước nó đi mới ổn"
Hùng:"Mày điên à?Nó chắc được ai đó làm gì nên mới vui vậy chứ?"
Thụy:"Ủa thế hả?"
Hùng:"Ngu thật.Mà không biết là ai đây"
Học xong thì đến giờ về
• Giờ ra về •
ai cũng về hết chỉ còn mình nó ở trong lớp và nó cũng dọn tập vở bỏ vào cặp và rời khỏi lớp.Đang đi trên hành kang và bước tới phòng giáo viên cũng là lúc cô hoàn thành xong công việc của mình mà bước ra,quay lại thì nó nhìn thấy.Cứ như thế hai mắt chạm nhau.Nó vì không muốn im lặng vậy nên mới bắt chuyện trước
Nó:"Cô giờ mới về à?"Tươi cười nhìn cô
Cô:"Ừm,do có một số việc nên tôi ở lại.À cảm ơn vì bữa sáng"Cô lạnh lùng nói với nó
Tuy nó không thích gương mặt lạnh lùng ấy của cô nhưng nó vẫn cười tươi nói chuyện với cô
Nó:"Ủa cô ăn hết rồi à?"
Cô:"Ừm do đói quá nên tôi ăn"
Nó:"Vậy mà bảo với em là cô không đói"- Nó châm chọc cô
Cô:"Tại....do tôi..."-Cô lúng túng
Cô:"Mà này,sao em biết tôi đói mà mua đồ ăn cho tôi"-Cô đổi chủ đề khác hỏi nó
Nó:"Em đoán nha.Cô hay bỏ bữa đúng không?"
Cô:"Tôi..."*Sao em ấy biết?*Cô nghĩ
Nó:"Nên em sẽ mua đồ ăn sáng cho cô hàng ngày luôn"
Cô:"Không cần"
Nó:"Này,em là đang quan tâm cô đấy"
Cô:"Quan tâm?Sao em phải quam tâm tôi?"
Nó:"Em...em..."-Câu hỏi của cô làm nó lúng túng không biết trả lời sao vì lí do nó làm vậy chỉ vì nó thích cô nhưng nó chưa muốn bây giờ mà chỉ muốn từ từ tìm hiểu về cô,biết về cô nhiều hơn.Và khi nó đã thật sự hiểu cô thì nó sẽ mang đến cho cô hạnh phúc,nói với cô
Nó:"Vì cô cầnđược quan tâm"
Câu nói nó nói ra với cô làm cô đỏ mặt nhưng cô cũng chỉ nghĩ là học trò đang quan tâm đến sức khỏe của cô giáo mình thôi nên cô mới nói
Cô:"Được rồi.Cảm ơn em.Nhưng tôi không cần em quan tâm đến vậy đâu"
Nó:"Không sao đâu.Từ nay em sẽ quan tâm đến cô"
Cô:"Không cần"
Cứ thế cả hai vừa đi vừa nói mặc dù cô ra sức từ chối nhưng nó vẫn cố chấp làm cô cũng thua mà mặc kệ nó muốn làm gì thì làm
__________________________________________________________________________________
• Buổi tối •
Tại nhà nó
Nó đang vừa làm bài tập vừa lướt facebook thì đang lướt nó chú ý tới phần gợi ý kết bạn có tên là Khiết Bạch.Nó vừa vui cũng vừa nghi ngờ không biết có phải là cô không.Nó nhấp vào Facebook cô hiện lên là trang cá nhân của cô nhưng không quên kết bạn với cô rồi mới lướt xem bài đăng của cô.Nó vừa xem ảnh của cô vừa cười mà nghĩ *Cô cười thật là xinh đẹp*.
Còn cô bên này sau khi tắm xong bước ra thấy điện thoại ting ting thì vội vàng chạy đến mở điện thoại.Có lẽ cô đang mong chờ điều gì đó khi điện thoại hiện lên thông báo.Và khiến cô thất vọng là thông báo hiện lên cũng chỉ là lời mời kết bạn của nó.Cô nhìn là biết của nó-học trò cô đang dạy.Cô cũng chỉ nghĩ là cô trò nên chấp nhận kết bạn đại
Nó bên này đang làm bài thấy thông báo kêu lên cũng vội mở điện thoại lên và vui mừng vì cô đã kết bạn với nó.Không đợi nó đã vào Messenger nhắn tin cho cô
•Trong tin nhắn•
Nó:"Hello"-Kèm với icon mặt cười
Cô:"Nhắn có đầu đuôi vào đi"-Cô thấy nó nhắn tin cũng vào nhắn
Nó:"Dạ,dạ em xin lỗi.Mà cô ăn tối chưa?"
Cô:"Rồi nhưng em hỏi tôi câu thừa vậy?"
Nó:"Hì hì để em mua đồ cho cô ăn"
Cô:"Thôi đi,tôi không cần"
Thấy cô nhắn vậy nó có chút buồn nhưng vẫn tỏ ra là ổn mà nhắn với cô
Nó:"Mai em mua đồ ăn sáng nữa cho cô đó.Đừng bỏ bữa đó"
Cô:"Haizz.Tùy em"-Cô bất lực nhắn cho nó
Nó:"Hihi được rồi.Cô nghỉ ngơi đi nha em học bài"
Nó nhắn xong nằm vật lộn ra giường vui sướng.Còn cô thì mở lại hình ảnh xem lại tấm ảnh gì đó trong điện thoại mà buồn nghĩ
*Khi nào anh mới về?*
__________________________________________________________________________________
•Ở cửa hàng tiện lợi•
Nó:"Hừm,nên chọn cái nào cho cô ta"-Nó đang loay hoay bên hàng bánh và không biết nên cho cô ấy ăn bánh gì,nó ngay lập tức nhớ tới có bài đăng của cô mà nó từng coi qua.Bài đăng của cô ghi là
*Dù anh có mua cho em socola mặc dù em thích vị dâu hơn nhưng em vẫn yêu anh.Cảm ơn anh đã quan tâm em*
Nó nhớ vậy liền lấy vị dâu thì tự dưng khựng lại với bài viết mà cô đăng đã lâu từ mấy năm trước mà suy nghĩ
*Yêu anh, không lẽ cô ấy....*-Nó cố gạt bỏ đi suy nghĩ ấy mà nghĩ theo hướng tích cực lên mà bảo với chính mình mua lẹ để còn đi học mà tặng cho cô nữa
Nó chọn xong mà vui vẻ ra quầy thanh toán nhưng mà có 2 người đi theo nó đó là Thụy và Hùng
Thụy:"Nhỏ này chắc chắn là đang có bồ.Có bồ mà giấu anh em"
Hùng:"Giờ triển khai mình lên trường rồi đi theo nó để xem bồ nó là ai"
Hai người tán thành rồi lén ra xe chạy lên trường
![](https://img.wattpad.com/cover/345396135-288-k646055.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH-GL] Yêu Lão Sư Là Điều Đúng?
RomanceMột cô học sinh có tình cảm với chính giáo viên chủ nhiệm dạy của mình nhưng cô là gái thẳng.Liệu cô học sinh ấy có thể chinh phục được tình cảm của cô giáo