Chap 55:Thiếu đi

403 23 32
                                    

Về lại lớp

Thụy:"Ủa về rồi sao?Sao rồi?Bà cô điên đó nói gì thế?"

Nó:"Haizz không làm gì mà cũng bị la"

Thụy:"Cái gì?La gì chứ?Mày kể tao nghe xem nào?"

Nó kể lại hết cho hai người

Thụy:"Nữa hả?Bà cô điên đó lại gây sự với mày sao?"

Nó:"Tao không biết.Tao chả làm gì mà cô tới tát tao rồi bảo tao là người tung tin đồn ấy ra"

Hùng:"Ừm mày nói tao mới để ý.Mấy nay có nhiều người đồn cô Bạch là người ăn cắp đáp án thi tiếng anh mà không biết người đồn là ai thôi"

Nó:"Ừm tao không biết tin đồn từ đâu nữa nhưng tao không liên quan tới nó"

Thụy:"Vậy cô ta tát mày sao?"

Nó:"Ừm.Dù tao có nói không phải tao làm thì cô cũng chẳng tin tao"

Thụy:"Thế mày đã nói gì với cô ta"

Nó:"Tao cũng chỉ biết thừa nhận là mình làm thôi"-Nó nhướn vai

Thụy:"Mày đâu có làm đâu sao phải thừa nhận chứ?"-Nhỏ khó hiểu

Nó:"Tao chỉ biết người tung tin đồn là tao thôi.Haizz chứ bây giờ dù tao có giải thích hay bảo là mình không làm thì cô ta cũng chẳng tin tao đâu.Bỏ đi bỏ đi như thế cũng càng tốt tao với cô ta cũng giữ khoảng cách hơn.Nên đừng để tâm tới việc này nữa"-Nói rồi nó bỏ đi

Thụy:"Việc gì mà nó thừa nhận là nó tung tin đồn chứ?"

Hùng:"Bỏ đi mày.Dù gì nó có nói cô thì cô cũng chẳng tin nó đâu nên nó phải làm vậy.Chắc là do mệt mỏi sau nhiều thứ quá thôi.Nó cũng bảo đừng quan tâm tới chuyện này nữa mà,bỏ đi bỏ đi"-Cậu nói để dìu đi cơn tức giận của nhỏ

Thụy:"Cô ta bị gì vậy?Không tìm hiểu thì đã cho rằng là nó làm rồi.Càng ngày tao ghét cô ta.Chắc chắn cô ta cũng nghĩ tụi mình làm thôi"

Hùng:"Thôi.Không truy cứu vụ này đó"

Từ hôm đó nó và cô đã không nói chuyện nhiều với nhau rồi còn bắt đầu dần khoảng cách với nhau nữa.Không phải ở cô mà nó cứ thấy cô thì né,học trong lớp thì nó vẫn lên bảng như bình thường chỉ là nó dần ít nói với cô không còn tới phòng làm việc của cô nữa.Không còn mua đồ ăn mà khi thấy cô nó cũng không quan tâm hay đi theo cô,hỏi han cô như trước kia nữa

Tại phòng làm việc

Cô:"Haizz suốt mấy ngày nay thật khó chịu"-Cô hầm hực nói

Cửa phòng mở ra

Cô:"H...."-Cô thấy cửa vừa mở ra thì ngồi bật dậy.Nhưng người bước vào làm cho cô thất vọng

Khang:"Cô"-Hắn vui vẻ bước vào

Cô:"À Khang à"-Cô thấy hắn vẻ mặt có chút thất vọng

Khang:"Sao thế hôm nay cô không vui vì việc gì à?"-Hắn đi lại ôm cô

Cô:"Đâu có đâu"

Khang:"Có phải con Hiên lại làm phiền cô nữa đúng không?Cô nói đi để em đi xử nó cho"

Cô:"Không Hiên em ấy không làm gì cô cả đâu"-Cô cười với hắn nhưng trong lòng khi nói tới tên nó thì có cảm giác gì đó

Khang:"Hì hì được ạ.Nó sẽ không bao giờ làm phiền cô nữa đâu vì giờ cô là của em rồi"-Hắn cười rồi ôm cô

Cô:"À ừm"-Cô có chút gì đó khó nói nhưng vẫn ôm hắn

Sau ra chơi cô có chút việc phải qua phòng hiệu trưởng

Lúc đi trên hành lang thì cô vô tình gặp nó với cậu và nhỏ đang đứng đằng xa nói chuyện với nhau

Cô:"Hiên"-Cô quơ tay

Nó nghe giọng nói quen quen thì quay ra nhìn.Khi nhìn thấy cô nó không còn vui vẻ như trước mà lạnh lùng nhìn cô

Thụy:"Gì thế?"

Hùng:"Nhìn ai vậy?"

Nó:"Không có gì đâu.Thôi mình vô lớp đi sắp tới giờ rồi."-Nó nói rồi kéo hai đứa bạn mình đi

Thụy:"Ủa gì vậy.Từ từ nào nãy tao nghe có ai gọi mày mà"

Nó:"Không có gì hết chắc trùng tên thôi hoặc gió thổi thôi."

Hùng:"Không tao nghe giọng quen lắm"

Nó:"Tao cốc đầu mày giờ đi vào lớp"-Nó cố kéo hai đứa bạn mình đi

Cô:"Hiên"-Cô gọi nó liên tục nhưng nó vẫn không nghe mà lờ cô rời đi

Cô chạy lại thấy nó vẫn cứ kéo hai đứa bạn nó mà không quay đầu nhìn mình

Cô:"Mình kêu em ấy,em ấy không nghe thấy mình gọi sao?"-Mặt cô lộ rõ buồn xen chút khó chịu

Sau khi qua phòng hiệu trưởng xong thì cô về lại phòng làm việc của mình .Vì hôm nay cô không có tiết nên rảnh rỗi ở phòng làm việc

Cô:"Chán quá.Không biết làm gì hết"-Cô than thở ngồi tựa ra chiếc ghế

Cô:"Mấy nay em ấy thật lạ.Cũng chẳng kiếm mình nữa những lần mình cố gọi em ấy lên bảng nhiều là muốn nói chuyện với em ấy.Nhưng mỗi khi em ấy lên mình cố gần thì em ấy càng né muốn nói chuyện thì em ấy làm nhanh rồi đi về chỗ"

Cô:"Lúc nãy cũng vậy.Gọi thì em ấy không nghe sao?Rõ ràng là nghe,có nghe mà sao không lại chỗ mình như những lần trước nữa vậy.Hay là đang giận mình?"-Cô trầm tư nghĩ

Cô:"Thật khó chịu mà.Mình có cảm giác thiếu thiếu gì đó"

Cô:"Cũng lâu lắm rồi mình không đi dạy kèm cho em ấy buổi tối.Chắc tối nay đến kèm em ấy dù gì thì tất cả cũng đã xong rồi nên mình đã nói sẽ kèm em ấy mỗi tối mà"

Cô:"Tối nay mình sẽ tới nhà em kèm rồi nói chuyện với nhau"-Cô chờ đợi đến tối để tới nhà em ấy
___________________________________
Thiệt là mấy nay mình nhận mấy cái bình luận khó chịu cực

Chap trước là mình làm việc cô Bạch tát Hiên thì có người bình luận là không có giáo viên nào tát học sinh mà còn là học sinh cấp 3 rồi kêu mình viết thì viết cho thật

Mình đọc xong thực sự mình chẳng muốn làm truyện nữa.Nếu có lỗi sai nào thì ok mình sẽ sửa nhưng việc mà truyện mình ý tưởng mình tự nghĩ ra mình làm mà ai bảo mình làm là làm cho thật thì mình rất khó chịu việc đó.Nên mấy nay mình không ra truyện nhiều một phần là nghĩ ý tưởng và một phần cũng là do mình bận nhưng vẫn dành thời gian làm truyện cho các bạn.Truyện tuy không thật nhưng mình viết ra để mọi người đọc và truyện lúc nào cũng phải có tí drama việc cô giáo tát học sinh là có chứ không phải không.Mình đã phải tham khảo những bộ bách hợp khác cũng có cảnh cô giáo tát học sinh.Và mình cũng tham khảo bạn bè tụi bạn mình cũng nói việc đó cũng là hiển nhiên thôi.

Thật sự khi đọc bình luận như thế thì mình rất là nản không muốn làm truyện luôn í.Mình không thích việc mình làm truyện mà phải kêu mình như này như kia mình rất khó chịu nên mấy bạn muốn mình ngược cô hay nói lỗi sai gì đó thì mình vẫn sẽ xem lại rồi sửa lại.Nhưng đừng lấy đời thật vào truyện rồi lại kêu mình viết truyện phải viết thật.

[BH-GL] Yêu Lão Sư Là Điều Đúng?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ