Chap 5:Bởi vì em yêu cô

336 9 0
                                    

Lúc này trong quán net

Nó:"No quá.Đồ ăn ngon lắm"-Ngồi xoa bụng

Thụy:"Ủa thằng Hùng đâu sao không thấy nó?"-Ngó qua ngó lại

Nó:"Nó chùm kín chăn ngủ đằng kia kìa"-Chỉ về phía chiếc ghế nằm có chăn chùm lên

Thụy:"Chắc nó mệt quá nên ngủ rồi"

Nó:"Hay mình đánh một giấc chiều quay lại sau nhỉ?"

Thụy:"Nghỉ xíu thôi"

Rồi hai đứa nó cũng kéo ghế ra lấy chăn đắp mà ngủ

15 phút sau có một bóng người bước vô đi tới chủ quán net,người đó không ai khác chính là cô.Cô hỏi

Cô:"Xin lỗi cho hỏi.Có 3 em học sinh của trường nào đó mới đến đây chơi ở quán ông không?"

Ông chủ:"À đó là khách quen của tôi mà cô hỏi có gì không?"

Cô:"Ông biết 3 em ấy ở đâu không?Tôi là chủ nhiệm của hai em ấy"

Ông chủ:"À họ đằng kia.Cô cứ vô mà tìm"-Nghĩ *Chủ nhiệm?Quán net mình toàn phụ huynh tới kiếm con về đây là lần đầu tiên quán mình có chủ nhiệm tới kiếm học sinh đấy*

Cô:"Cảm ơn"-Cô đi vào trong và tìm kiếm bóng dáng của nó.Nhìn hết nguyên cái phòng net thì mới thấy cả 3 đứa đang chơi ở máy cuối.Nghĩ *Tôi tìm được em rồi.Dám bỏ trốn đi chơi net.Xem tôi trị em ra sao*

Cô đi lại thì thấy nó đã nằm ngủ từ khi nào.Cô nhìn kĩ thì thấy no cũng ra nét đó chứ.Sóng mũi cao,khuôn mặt thon gọn chuẩn cùng với ánh mắt ôn nhu lúc ngủ làm người khác nhìn vô cảm thấy ấm áp trong lòng.Cô nhìn mà quên mất mục đích tới đây làm gì rồi một hồi lâu cô mới tỉnh táo lại rồi nhéo tai nó.Nó đang ngủ bị ai đó nhéo tai nên đau đớn tỉnh dậy mà nói.

Nó:"Aaa đau.Ai nhéo tai tôi vậy?Ai dám?"-Tiếng la của nó cũng đánh thức 2 đứa bạn của mình

Nó:"Cô....cô"-Nó nhìn lại hóa ra là cô đang nhéo tai nó

Thụy:"Gì đang ngủ sao mày kêu ầm lên vậy?"-Thụy và Hùng tỉnh dậy dụi mắt thì thấy đứng trước mắt nó là cô với vẻ mặt giận dữ làm tụi nó há hốc mồm lui về đằng sau

Thụy và Hùng:"Cô Bạch"

Cô:"Em hay lắm ha.Dám trốn ra đây chơi net.Biết bao nhiêu tội em làm với tôi ha Trịnh Hiên.Xem hôm nay tôi xử em như nào.Đi về"-Nói rồi cô xách tai nó đi theo,nó đi theo là đau đớn than

Nó:"Aaa đau em đau em.Cô ơi có gì mình từ từ nói đừng có vừa đi vừa nhéo tai em vậy em đau lắm cô ơi"

Cô:"Em im ngay mà đi theo tôi.Còn hai em cũng về trường đi"-Rồi bóng dáng cô và nó biến mất

Thụy:"Hú hồn tưởng bị la rồi chứ"

Hùng:"Cô chỉ nhẹ nhàng với tụi mình riêng nó là không rồi đó.Có lẽ nó phải làm gì nó làm cô để ý tới nó như vậy.Hay thật"

Thụy:"Thôi mình cũng về trường thôi"

Hùng:"Ừm"-Cả hai đứa đứng lên dọn đồ mà về trường

Về đến trường cũng là lúc tất cả các bạn học sinh đều đã ngủ trưa hết nên rất im lặng chỉ có tiếng ú ớ của nó từ cổng đi vô làm thầy giám thị phải đi ra

[BH-GL] Yêu Lão Sư Là Điều Đúng?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ