Nó:"Đúng là một lũ phiền phức"-Nói xong nó đứng dậy,quệt tay lên vết máu trên miệng rồi rời đi
Cô:"Hiên..."-Cô nhìn nó đi đi dần
Nhỏ và cậu đi đến chỗ cô.Cô thì vẫn im lặng và đỡ hắn
Thụy:"Nếu đã yếu thì đừng có mà ra gió.Đánh không lại đâu mà gây sự"
Thụy:"Tao không ngờ nó còn yếu vậy đấy"-Nhỏ cười khinh quay ra nói với cậu
Hùng:"Đúng vậy đấy"
Thụy:"Còn cô á nếu thương và yêu hắn thì lấy cái xích mà trói hắn lại,cần không để tôi mua?"-Nhỏ ngó xuống châm chọc cô với hắn
Khang:"Không cần"
Hùng:"Cũng biết không cần sao.Nói thật chứ bớt gây sự lại mình không bằng người ta mà cứ gây sự hoài"
Thụy:"Đúng đấy.Cô nên giữ tên bạn trai của cô cho cẩn thận chứ đụng tới con Hiên thì nó đấm không gãy răng cũng gãy xương thôi"
Thụy:"Đừng hỏi tại sao bạn tôi ác mà đấm thằng Khang ra như vậy.Hơn là con bạn tôi nhẹ tay đấy và mày cũng hơn là cô người yêu của mày ra ngăn kịp mày đấy.Haizz đúng là tức thật,đang hay mà có ai đó lại thích xen vào chuyện người khác nữa rồi"-Nhỏ tỏ ra tiếc nuối
Hùng:"Đã bảo rồi không nghe nó chưa đánh chết là may rồi.Giải tán đi tụi bây"-Cậu ra lệnh cho tụi đàn em đi theo rời đi.Chỉ còn cô và hắn cùng tụi đàn em trên sân thượng
Thụy:"Cô và thằng này tốt nhất nên tránh xa bạn tôi ra đi"
Cô thì chết lặng tại chỗ còn hắn nhìn cả bọn đã rời đi với ánh mắt căm thù
Khang:"Khốn kiếp"-Hắn nói thầm
Đang đi
Hùng:"Haizz con Hiên nó đang dần thay đổi rồi"
Thụy:"Tao cũng biết có ngày này mà bởi vậy tao luôn lo lắng trong lòng"
Hùng:"Lo lắng gì chứ?"-Cậu quay ra hỏi nhỏ
Thụy:"Bộ màu quên bản tính thật của con Hiên đáng sợ tới cỡ nào sao?Có nhớ hồi đó không?"
Hùng:"Ừ nhớ lại đáng sợ thật"-Cậu nhớ lại cảm thấy sợ hãi
Thụy:"Đó tao mà ác tới cỡ nào thì nó còn ác hơn nhiều"
Thụy:"Nhưng đây mới là sự thay đổi dần dần của nó thôi.Đợi nó chở về bản tính như ban đầu đi thì..."-Nhỏ lắc đầu
Hùng:"Thì đấy.Đầu năm học nó bảo sẽ thay đổi bản thân để có nhiều bạn bè hơn nhưng bây giờ chính cô đã thay đổi luôn con người nó rồi"
Thụy:"Tao không biết con Hiên nó ổn không đây.Thôi về lớp nào"
Còn nó khi rời khỏi sân thượng thì bước ra hành lang.Nhưng đi được nửa đường thì chân nó run lên,nó phải vừa đi vừa đỡ vào bức tường rồi ngã quỵ xuống
Nó:"Hộc...hộc"-Nó cảm giác khó thở trong người là do nó nhớ tới mấy lời nói lúc nãy của hắn
Nhớ lại
Khang:"Mày không từng nghe cô Bạch bảo ghét mấy đứa nữ không ra nữ mà còn phiền sao?Mấy ngày nay mày hơi phiền với cô Bạch rồi đấy"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH-GL] Yêu Lão Sư Là Điều Đúng?
RomanceMột cô học sinh có tình cảm với chính giáo viên chủ nhiệm dạy của mình nhưng cô là gái thẳng.Liệu cô học sinh ấy có thể chinh phục được tình cảm của cô giáo