Chap 13:Khó chịu

413 12 6
                                    

Khi thấy nó từ chối cô mà đi với cô Lan và thấy hai người họ đi cùng với nhau cô rất khó chịu

Cô:*Em đang làm tôi tức điên lên đúng không Hiên?*

Cô:*Tôi bảo tôi nói em phải nghe rồi mà sao em không nghe lời*-Cô nhìn với ánh mắt sắc lạnh

Khang:"Cô ơi mình đi thôi"-Hắn đi lại nói với cô

Cô:"À ừm mình đi thôi"

Cô và hắn đi tới một quán ăn (Do cô muốn ăn lẹ rồi về)

Khang:"Mình vô quán này đi cô"

Cô:"Ừm"

Khang:"Phục vụ,cho tôi những món này này..."

Đồ ăn vừa mang lên.Cô đang ngồi ăn thì nghe một giọng nói quen quen,cô liền quay lại

Nó:"Hóa ra cô muốn vô quán này.Sao cô không nói em?"

Cô Lan:"Cô chỉ sợ em không thích"

Nó:"Cô muốn ăn đâu em theo cô đi đó.Bảo sao cô cứ vòng vo hết quán này đến quán kia mà không chịu quán nào cả"-Nó cười

Cô Lan:"Đừng ghẹo cô nữa"

Nó:"Đâu có.Thôi mình kiếm bàn đi cô"-Nó cùng cô Lan đi kiếm bàn và chỗ nó ngồi cô có thể nhìn thấy đối diện

Cô:"Sao em ấy lại ở đây?"

Khang:"Cô ăn đi cô"-Hắn gắp cho cô

Cô:"À ừm"-Cô nhìn hắn cười

Nó bên này ngồi vào bàn cũng tình cờ nhìn thấy cô.cười với hắn.Nó tức chứ:)))) nhưng không lẽ xông lên rồi mình trở thành kẻ phá đám sao.Nó quyết định ngồi lại và chỉ nói chuyện với cô Lan

Cô Lan:"Em muốn ăn gì?"-Nhìn vào menu

Nó:"Cô thích ăn gì em ăn nấy"

Cô Lan:"Hihi thích em quá cơ.Phục vụ cho tôi gọi món này này"-Cô Lan chỉ vào menu nói với người phục vụ

Còn cô thì nãy giờ không chịu ăn mà cứ nhìn chằm chằm vào nó còn nó thì không ngó xung quanh mà nhìn thấy cô (Nó biết cô ở đó nhưng mà phải cố kiềm hãm sự khó chịu của mình lại và cô cũng vậy)

Khang:"Cô ơi cẩn thận chút thức ăn dính trên miệng cô kìa"

Cô:"Hả?"

Hắn vươn tay ra lấy mẩu thức ăn trên miệng cô rồi hắn cho vào miệng ăn.Cô đỏ mặt,còn nó thì thấy hết mà nổi điên lên nên nhìn ra phía khác

Nó:*Bình tĩnh bình tĩnh.Đang nơi đông người không được đánh nhau.Tịnh tâm tịnh tâm*

Nó vừa quay đầu lại thấy cô Lan gắp thức ăn vô miệng mình

Nó:"Ủa cô..."

Cô Lan:"Em đó.Cô bảo cô mời em ăn mà chả thấy en ăn miếng nào cả.Để cô ăn mình"-Cô Lan quay ra giận dỗi

Nó:"Em xin lỗi"-Nó xin lỗi nhưng cô Lan vẫn chưa nguôi hết giận nên nó ngồi dậy đi ngồi kế sát cô Lan và cảnh tượng đó cô đã nhìn thấy

Nó:"Thôi mà cô.Cho em xin lỗi để em tách xương cho cô ăn nhé"-Nó đặt tay lên vai cô Lan và xích gần cô Lan hơn làm cô ấy đỏ mặt

[BH-GL] Yêu Lão Sư Là Điều Đúng?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ