Ra chơi buổi chiều
Tại phòng làm việc của cô
Khang:"Cô à.Vậy là chúng ta chính thức yêu nhau rồi đấy.Em vui quá"
Cô:"Cái em này,chúng ta đã yêu nhau lâu rồi mà"-Cô cốc vào đầu nó
Khang:"Nhưng chúng ta chẳng phải giấu diếm với nó làm gì nữa.Dù gì nó cũng đã biết em với cô là người yêu của nhau thì sẽ không bao giờ làm phiền tới chúng ta nữa đâu"-Hắn vui vẻ nhìn cô
Cô:"À ừm"-Cô nghe tới nó lại có chút buồn
Một lúc sau
Cô:"Haizz hôm nay không hiểu sao mình lại không vui"
Cô vừa bước tới cầu thang sân thượng thì...
Thụy:"Trời ạ tụi mình tắm mưa hay gì mà ướt hết rồi"
Thụy:"Mày chưa hết bệnh đâu.Đây tao đỡ cho"-Nhỏ thấy nó đi loạng choạng đi lại đỡ nó
Nó:"Không sao đâu mà"
Hùng:"Thôi để tụi tao đỡ mày cho"-Cậu đi lại đỡ nó
Cả 3 đứa vừa từ sân thượng bước xuống thì chạm mặt cô
Cô cũng vừa đi tới gặp cả 3 đứa nó thì...
Cô:"Hiên"-Cô nhìn nó
Nó:"..."-Nó đang bình thường tự dưng thấy cô sắc mặt nó trầm xuống không vui
Cô:"Em sao vậy?Sao người em ướt thế?Còn các em nữa?Đưa cô xem nào"-Cô chạy lại xem nó mà
Hai đứa bạn nó nhìn cô với ánh mắt khó hiểu
Thụy:*Ủa bà cô điên này,lúc nó thế thì không quan tâm đi bây giờ nó không cần thì bả quan tâm?"
Cô:"Sao mặt em nhiều vết bầm.Đi theo cô,cô dắt em xuống phòng y tế thoa lại vết thương cho"-Sự quan tâm của cô tưởng chừng như nó sẽ vui hoặc ngại ngùng,nhưng đằng này nó nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng vẻ khó chịu
Nó:"Không cần"-Nó lạnh lùng hất tay cô ra
Cô:"Hiên..."-Cô bất ngờ trước hành động của nó và cũng khiến hai đứa bạn nó ngạc nhiên
Nó:"Cô không cần quan tâm tới tôi làm gì.Cảm ơn"-Nó không nhìn cô mà nhìn ra hướng khác nói với cô
Cô:"Em làm sao vậy?"-Cô khó hiểu nhìn nó
Ngọc Lan:"Hiên"
Mọi người đều quay ra nhìn nơi giọng nói ấy phát ra.Là cô Lan,cô Lan đi tới chỗ nó
Ngọc Lan:"Cô kiếm em nãy giờ.Mà sao người em ướt thế?"-Cô chạy lại lấy cái khăn của mình ra chùm lên đầu nó
Nó:"Ủa cái khăn này đâu ra thế cô?"
Ngọc Lan:"Cô mới mua đấy.Đẹp là cô mua à.Mà chưa kịp xài đã lau cho em rồi đấy.Thấy sướng chưa?"
Nó:"Hì cảm ơn cô nhiều.Vậy là em may mắn rồi."-Nó cười với cô Lan
Ngọc Lan:"Mà sao mặt em bị thương rồi?Lại đánh nhau nữa đúng không?"-Cô Lan lấy tay sờ lên vết thương của nó
Nó:"Dạ không ạ.Do trời mưa em bị đé đấy mà"-Nó nói rồi liếc nhỏ,nhỏ thấy thế thì nhìn sang chỗ khác giả bộ như không biết gì
Nó:*Mày hay ha?Đánh tao thành vậy rồi*
Thụy:*Ai biết gì đâu?Không đánh thì sao mày tỉnh được*
Nó:"Ắt xì"-Nó hắt hơi
Cô:"Hiên..."-Cô thấy nó hắt hơi thì tỏ vẻ lo lắng
Ngọc Lan:"Đấy.Ướt hết người rồi bị bệnh.Nào đi theo cô vào phòng lấy thuốc cảm tiện cô thoa vết thương cho em"-Cô Lan dìu nó đi
Cô vươn tay ra về phía nó nhưng rồi lại nắm chặt tay vào lại khi thấy nó và cô Lan đi chung với nhau.
Thụy:"Haizz đúng là cũng tỉnh táo hơn rồi mày nhỉ"
Hùng:"Ừm đúng rồi"
Cô bực tức mà rời đi.Hai người nhìn dáng vẻ bức tức của cô
Thụy:"Lúc người khác cần thì không quan tâm cho bây giờ người ta không cần lại đi quan tâm người khác.Đúng là thừa mà"
Reng reng(Tiếng chuông điện thoại)
Thụy:"Alo"
Tại phòng làm việc của cô
Cô bực bội mà vào phòng làm viễn đóng cửa thật mạnh rồi ngồi xuống
Cô:"Tức chết đi mà.Sao em lại làm thế với tôi cơ chứ Trịnh Hiên?"
Cô:"Haizz.Bạch Lộ Khiết ơi mày đã có người yêu rồi,cũng là người chấm dứt với em ấy tại sao mày phải bực khi em ấy đi với người khác chứ?"
Cô:"Tỉnh táo đi tỉnh táo lại"-Cô nhớ lại lúc nó nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng rồi hất tay cô ra,lúc nó đi với cô Lan
Cô:"Tại sao khi em ấy đi với người khác mình lại bực cơ chứ"-Cô buồn bã mà cúi mặt xuống bàn
Bên này
Ngọc Lan:"Sao tui khổ dữ vậy trời?"
Ngọc Lan:"Cứ thể gặp em là lúc nào cũng thấy em bị thương đến chỗ này đến chỗ khác vậy"-Cô Lan vừa phàn nàn vừa thoa cho nó
Nó:"Chắc mỗi lần em bị thương là cô lại xuất hiện đúng lúc thế á"
Nó:"Nếu cô đã ở đó thấy em thế thì y tá cũng tiện thể chăm sóc cho bệnh nhân bị thương này đi"-Nó làm mặt đáng yêu với cô Lan
Ngọc Lan:"Em nói hay ghê.Đi té mà bầm đến chỗ này đến chỗ khác cứ như đánh nhau vậy?"
Nó:"À à em bị té thiệt mà chứ đâu đánh nhau đâu ạ hihi"-Nó nghĩ*Mày báo tao rồi Thụy ơi*
Ngọc Lan:"Xong rồi đó.Nếu tui còn thấy mặt còn vết thương nữa thì tui sẽ làm mạnh hơn đó"-Cô Lan vừa nói vừa dán miếng băng keo cá nhân lên vết thương cho nó
Nó:"Cảm ơn cô yêu nhiều nhé"-Nó nhìn cô Lan cười.
Ngọc Lan:"Thiệt tình..."
Hai người nói chuyện với nhau từ nãy tới giờ mà không biết cuộc nói chuyện của cả hai bị ai đó ở ngoài cửa theo dõi.Là cô,từ lúc nó tuyệt tình hất tay cô ra mà đi với cô Lan thì cô không yên tâm mà tìm kiếm nó
Khi thấy nó ở phòng y tế,cô tò mò mà ngó qua cửa xem hai người nói gì.Nhìn thấy hai người họ nói chuyện vui vẻ thì cô siết chặt tay lại,mặt bực bội mà nghĩ
Cô:*Em với cô ta coi bộ thân thiết quá nhỉ?Em thích được cô ta chăm sóc quá nhỉ?Vậy lúc nãy tôi muốn quan tâm em thôi mà em tuyệt tình hất tay tôi ra,thái độ lúc nãy của em là sao chứ?*-Cô nghĩ
Cô đang nhìn hai người họ thì có tin nhắn từ điện thoại cô.Cô lấy ra coi
Ngữ Đồng:"Lộ Khiết.Tao có chuyện muốn nói với mày.Hẹn gặp tại nhà mày"
Cô:"Nó gặp mình có chuyện gì thế?"
___________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH-GL] Yêu Lão Sư Là Điều Đúng?
RomanceMột cô học sinh có tình cảm với chính giáo viên chủ nhiệm dạy của mình nhưng cô là gái thẳng.Liệu cô học sinh ấy có thể chinh phục được tình cảm của cô giáo