C51
Ngụy Phong lúng túng tắt màn hình điện thoại.Lộ An Thuần chỉ cúi đầu cười mãi không thôi, cuối cùng dùng mu bàn tay che miệng, cười đến nỗi cong lưng.
Ngụy Phong liếc cô một cái, đưa tay vò đầu cô.
Mỗi lần khi anh không còn lời nào để nói thì thích vò rối tóc cô.
Lộ An Thuần né tránh, đẩy tay của anh ra, trên mặt vẫn là nụ cười ranh mãnh xấu xa.
“Cười thành như vậy.” Ngụy Phong cạn lời nói: “Bình thường liên quan đến những chuyện này, không phải con gái sẽ mặt đỏ tim run, che mặt chạy đi sao?”
“Ngụy Phong, anh đừng quên, em là người mê du lịch, từng thấy sự đời, sao lại thẹn thùng đến mức che mặt chạy đi chứ.”
“Cũng phải.”
Ngụy Phong tự giác đi đến bên cạnh cô, cùng cô sóng vai đi dạo sân trường trên con đường nhỏ đầy cây ngân hạnh đã đi vô số lần.
Thi đại học kết thúc, có lẽ đây là lần cuối cùng bọn họ dạo bước trên con đường nhỏ trải đầy lá ngân hạnh này. Lộ An Thuần đi rất chậm, tựa như đang hoài niệm mỗi một phút giây cùng anh đi trên con đường này.
“Thi được chứ?” Ngụy Phong hỏi.
“Không chắc lắm, năm nay đề Toán khó quá.”
“Khó à?”
“Được rồi Ngụy Phong, kết thúc chủ đề này, nếu không anh lại phải ăn đòn đấy.”
Ngụy Phong cười nhạt, không nói thêm nữa.
Lộ An Thuần vừa đi vừa dùng cùi chỏ đụng vào anh: “Anh đó, anh thật là ngốc nghếch, thế mà lại lên mạng hỏi vấn đề như vậy, sẽ có cư dân mạng trả lời anh sao?”
“Thật sự có đó.”
“Nói thế nào?”
“Vẫn chưa kịp xem là đã bị em cắt ngang rồi, bây giờ anh xem thử.”
“Không cho xem!” Lộ An Thuần đè điện thoại của anh xuống: “Không cho học theo mấy thứ… kỹ xảo công lược lung tung này, cũng không được dùng với em, càng không được nói lời ngon tiếng ngọt.”
Ngụy Phong nghe lời cất điện thoại vào túi, liếc nhìn cô gái chỉ cao tới ngực anh ở bên cạnh: “Vậy anh có thể hỏi thẳng em không?”
“Anh thử xem.”
Ngụy Phong dừng bước, hắng giọng một cái rồi trịnh trọng hỏi cô: “Lộ An Thuần, xin hỏi em có thể cùng anh làm chuyện có thể sẽ bị làm mờ đi không?”
“Câu trả lời của em là, go die (đi chết đi).” Cô dùng cặp sách đánh anh rồi cười chạy xa.
Ngụy Phong cũng cười, đi hai ba bước đuổi theo cô: “Không được thì không được, còn nguyền rủa anh nữa.”
Lộ An Thuần cũng là buột miệng nói thế, thật ra cô có chút mê tín, hôm nay lại đúng lúc thi xong, cô vội vàng nói mấy tiếng “ăn mắm ăn muối”, chắp tay trước ngực yên lặng cầu nguyện các loại thần tiên trên trời, thậm chí còn bao gồm cả Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không —
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Tình Yêu Của Chúng Ta
Romancetác giả Xuân Phong Lựu Hỏa o O o Trong con hẻm nhỏ chật hẹp tối đen như mực. Ngụy Phong dựng chiếc moto bị đụng ngã dậy, lau sạch vết máu ở khóe miệng. Kẻ gây chuyện phách lối đã không thấy tăm hơi đâu. Điện thoại rung lên một cái, là tin nhắn của c...