Chương 31

96 5 0
                                    

Buổi tối, Lộ An Thuần cùng các bạn đi ăn một bữa ăn kiểu Pháp Michelin tinh tế.

Sau bữa ăn, mấy người bạn hẹn nhau đi quán bar chơi, nhưng hành lý của Lộ An Thuần vẫn chưa kịp cất, chỉ có thể từ chối nói mình rất mệt, muốn về nhà nghỉ ngơi.

Mọi người cũng không vội, dù sao kỳ nghỉ ngày 1 tháng 10 vẫn còn rất dài, hơn nữa ngày 2 là sinh nhật của Lưu Nguyệt Sa, thời gian sau đó còn tụ tập, cho nên ăn xong thì giải tán.

Trong bữa ăn, Lộ An Thuần nhắn tin cho Ngụy Phong, hỏi anh đến khách sạn chưa.

Anh chưa trả lời.

Trong lòng cô lo sợ, lại gọi một cuộc điện thoại vào đồng hồ trẻ em của Ngụy Nhiên.

“Chị ơi.” Giọng nói mềm mại của Ngụy Nhiên truyền đến, đồng thời còn có tiếng ồn ào náo động.

“Anh trai em không trả lời tin nhắn của chị.”

“Điện thoại của anh ấy để ở khách sạn sạc pin rồi.”

Lộ An Thuần nghe vậy thì yên tâm hơn một chút: “Tụi em đang ở bên ngoài sao?”

“Vâng vâng, tụi em ăn lẩu bên đường.”

“Ăn lẩu?”

“Đúng thế, anh trai em và anh Gan Heo đều ăn không quen đồ ăn phương Bắc, tìm quán lẩu ở khắp nơi, anh trai em đứng ở cửa quán ngửi mùi nói không chính tông, tìm mấy quán rồi. Bây giờ không phải cuối cùng cũng tìm được quán có mùi vị chính tông rồi sao.”

Khóe miệng Lộ An Thuần không kìm được mà cong lên: “Anh trai em thật sự rất khó chiều đó.”

“Còn không phải à, vừa xuống khỏi máy bay là anh ấy đã khó chịu chỗ này chỗ nọ, không phải là không khí quá khô thì chính là gió thổi đau mắt.” Ngụy Nhiên phàn nàn với Lộ An Thuần: “Em cảm thấy nơi này rất tốt, vừa rồi em ngồi trên xe taxi còn nhìn thấy tường thành đó!”

“Sau này chị dẫn em đi cố cung.”

“Được, chị ơi, bây giờ chị có muốn tới ăn lẩu không, tụi em vừa bắt đầu thôi, chưa đụng dũa.”

Lộ An Thuần không hề do dự: “Có, tụi em ở đâu?”

“Tụi em ở… ồ, em không biết đây là nơi nào, quán này tên là quán lẩu chị Hồng.”

Còn chưa dứt lời, giọng nói trầm thấp cuốn hút của Ngụy Phong đã truyền đến: “Cho tôi địa chỉ, tôi tới đón em.”

Lộ An Thuần vốn muốn nói không cần làm phiền, cúi đầu thoáng nhìn chiếc vali hành lý thật to bên cạnh, cô vẫn nói: “Cửa hiệu sách Tân Hoa ở cầu Cảnh Thái.”

Một lúc sau, anh trả lời: “Tìm ra rồi, gần lắm, tôi qua đó đây, không có điện thoại nên em đứng ở cửa hiệu sách đừng đi đâu.”

“Được, chờ anh.”

Lộ An Thuần cúp điện thoại, đứng ở một bên bậc thềm của cửa lớn hiệu sách, kiên nhẫn chờ đợi.

Cô không yếu ớt đến thế, tự bắt xe đi không phải là không được, nhưng trong lòng Lộ An Thuần lại cực kỳ sẵn lòng được Ngụy Phong quan tâm.

[FULL] Tình Yêu Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ