Chương 2 - 10

358 4 0
                                    

Buổi tối, trong phòng ăn hoa lệ mà trống trải, một nhà ba người ngồi vây quanh bàn ăn, không có tiếng nói cười của gia đình, chỉ có sự im lặng và xa cách.

Quản gia đưa từng món lên, gần như đều là món cay mà Lộ An Thuần ăn không quen.

Bố gắp một miếng thịt luộc cay vào trong chén của cô, đôi mắt đen như mực bình tĩnh nhìn Lộ An Thuần.

Cô gắp thịt lên, ép mình nuốt xuống, mãi đến khi gương mặt bị cay đến đỏ bừng.

Lộ Bái hài lòng thu hồi ánh mắt.

Con gái ngoan ngoãn và phục tùng, có thể khiến ông ta cảm thấy vui vẻ.

Thân hình Lộ Bái cân xứng cao gầy, không hề có dáng vẻ bụng phệ của đàn ông trung niên.

Ông ta là một người đàn ông cực kỳ tự hạn chế mình, không hút thuốc lá, không uống rượu, đi tập thể hình quanh năm, còn có huấn luyện viên đấu vật riêng.

Cũng chính bởi vì sự tự hạn chế gần như biến thái này, thân hình của ông ta được bảo trì khá hoãn mỹ, cánh tay rắn chắc có cơ bắp. Cho nên vung nắm đấm đánh người… cũng rất đau.

Đồng thời, ông ta có vẻ ngoài anh tuấn, mặt mũi đoan chính, trưởng thành nhiều tiền lại phong độ nhẹ nhàng.

Người bên ngoài nhìn vào, người đàn ông này ôn hòa lịch sự, kiềm chế ưu nhã, là doanh nhân hoàn mỹ đam mê làm từ thiện, người đàn ông thành công, người thường trú trên bảng nhà giàu.

Chỉ có Lộ An Thuần biết, bên dưới vẻ bề ngoài hoàn mỹ của người đàn ông ẩn chứa một linh hồn vặn vẹo.

Từ tuổi thơ cho đến thanh xuân của cô, ông ta luôn là cơn ác mộng kinh hoàng nhất.

“Vì sao tự dưng lại muốn đến thành phố C?”

Lộ Bái ngước đôi mắt đen láy lên, dò xét cô con gái ngọt ngào sạch sẽ trước mặt: “Hai năm qua bảo con đến thì lấy hết cớ này đến cớ khác, lớp 12 rồi, sao tự dưng lại nói muốn chuyển trường.”

“Con cãi nhau với bạn thân.” Lộ An Thuần đã chuẩn bị sẵn lý do cho mình: “Lưu Nguyệt Sa, ngoài mặt cậu ấy giả vờ tốt với con, nhưng sau lưng lại nói xấu con, nói con là trà xanh.”

Lộ Bái gắp một miếng thịt bò kho vào trong chén cô, mặt không cảm xúc nói: “Con là con gái của bố, những người đó không xứng làm bạn với con, làm bạn với cô đơn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.”

“Vâng, con nghe bố.” Cô cố gắng biểu hiện giống như một chú cừu non dịu dàng ngoan ngoãn.

Liễu Như Yên đúng lúc nói: “Bây giờ quan hệ con gái với nhau phức tạp lắm, An An, không sao, đừng đau lòng, cuối tuần trên bữa tiệc, chị sẽ mời vài bạn nữ tới, đều học ở trường mới của em, bọn nó không kịp chờ đợi muốn làm quen với em đấy! Em sẽ có bạn mới thôi!”

“Cảm ơn chị Liễu.”

Lộ Bái bỗng nói: “Gọi mẹ.”

Lời vừa nói ra, tay Lộ An Thuần thoáng siết chặt tua rua rũ xuống của khăn trải bàn.

Cô cắn môi dưới đến trắng bệch, không lên tiếng.

Đôi mắt đen láy của Lộ Bái mang đến cảm giác vô cùng áp bách: “Con thấy cô ấy không giống mẹ con à?”

[FULL] Tình Yêu Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ