Trời thu dần xua tan đi cơn nóng khô của thành phố C, cảm giác ngột ngạt không kịp thở này dần tản đi.
Ngụy Phong điều khiển xe gắn máy ầm vang, đưa cô đi trên con đường lớn vòng quanh núi, nơi xa là cảnh đêm thành phố rõ ràng, gió núi gào thét, phần phật làm cô gần như không mở mắt được.
“Ngụy Phong, em sợ.”
Lộ An Thuần ôm chặt eo của anh, giọng nói run rẩy: “Em cảm thấy giây tiếp theo sẽ chết mất.”
Nhưng chàng trai không hề thả chậm tốc độ: “Càng gần sợ hãi thì càng gần tự do.”
Giọng nói của anh tựa như gió lướt qua bên tai cô.
Lộ An Thuần mở mắt ra, nhìn qua bóng cây giương nanh múa vuốt xung quanh mình, lóe lên một cái rồi biến mất, mà cô giống như nữ vương cưỡi rồng bay đi, rong ruổi giữa trời đất bao la vô tận.
Mặt khác của sợ hãi chính là có thể chạm tay đến tự do.
Lộ An Thuần cảm nhận được lực trùng kích của cơn gió lớn lay động trên mặt, cô hít thở thật sâu, hít thở một cách tự do.
Hình như… thật sự đuổi kịp rồi.
Cô dựa vào tấm lưng kiên cố cứng rắn của Ngụy Phong, nhìn nhà nhà mở đèn trong thành phố nơi xa, đèn neon lấp lóe, giống như một nhân gian khác xa xôi.
“Ngụy Phong, anh đã theo đuổi được tự do của anh chưa?”
“Chưa, tôi không sợ hãi chuyện gì, nên không có được tự do.”
“Sao lại như vậy, con người dù sao cũng sẽ sợ hãi thứ gì đó.”
“Sợ sệt, không phải là hoảng sợ, hoảng sợ liên quan đến sự sống chết, còn sợ chỉ liên quan đến nhút nhát thôi.”
Lộ An Thuần suy nghĩ kỹ lời anh nói.
Đúng vậy, cô sợ rất nhiều thứ, sợ quỷ, sợ ngủ một mình, sợ không có bạn bè…
Nhưng thứ thật sự khiến cô hoảng sợ từ tận đáy lòng chỉ có cái bóng của ác ma kia.
Chiến thắng ông ta, cô mới có thể ôm lấy tự do.
“Ngụy Phong, trong lòng em, anh là người rất lợi hại, mạnh mẽ hơn rất cả những chàng trai em biết.”
Cô siết chặt góc áo bên eo anh, nhìn tấm lưng anh nghiêm túc nói ra từng chữ: “Em hy vọng anh mãi mãi không biết được cảm giác của hoảng sợ, mãi mãi… không kiêng kỵ gì cả.”
Một giọt nước hơi lạnh rơi trên tay anh, dần lan ra, cũng thấm ướt trái tim anh.
Cơn mưa đầu tiên của mùa thu năm nay lặng lẽ kéo đến.
…
Khi xuống núi, mưa lớn xối xả, hai người đều ướt sũng.
Ngụy Phong cởi áo khoác gió bọc cô lại, nhưng cả người Lộ An Thuần vẫn ướt đẫm, hắt hơi mấy cái.
Anh đành phải dừng xe ở cửa của cửa hàng tiện lợi, che chở cô gái đi đến dưới mái hiên.
Nước mưa thuận theo mái hiên rơi xuống tí tách, như chuông gió lay động vang tiếng leng keng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Tình Yêu Của Chúng Ta
Romancetác giả Xuân Phong Lựu Hỏa o O o Trong con hẻm nhỏ chật hẹp tối đen như mực. Ngụy Phong dựng chiếc moto bị đụng ngã dậy, lau sạch vết máu ở khóe miệng. Kẻ gây chuyện phách lối đã không thấy tăm hơi đâu. Điện thoại rung lên một cái, là tin nhắn của c...