Kim Taehyung vừa nhận được lịch làm việc trong tháng tới từ Ami. Hắn đang chán nản nhìn cái lịch đi công tác ở tỉnh ngoài trong vòng 1 tuần!
Là 1 tuần lận đó!
Lòng hắn đau nhói nhìn cái lịch mà thầm rơi nước mắt trong lòng. Hắn đi 1 tuần như vậy thì sẽ nhớ em chết mất! Với cả nếu như đi 1 tuần thì nếu em gặp chuyện gì thì hắn biết phải làm sao.
Hắn về nhà với một bụng suy tư. Hắn biết phải làm sao bây giờ?
- Kookie, sắp tới anh phải đi công tác xa tận 1 tuần ấy!
- Hỏ? Anh Taehyung đi 1 tuần lận à?
- Phải phải, anh không muốn đi chút nào cả. Hay anh ở nhà với em nhé?
- Thôi, hong được đâu! Công việc của anh Taehyung mà làm sao bỏ được hả? Anh Taehyung cứ đi đi, Kook ở nhà với mẹ, với Hoonie mà, anh Taehyung hong cần phải lo đâu!
- Nhưng...nhưng anh không an tâm chút nào cả!
- Không an tâm gì hả? Kook ở nhà ngoan với mẹ với Hoonie mà! Hong sao đâu mà!
- Anh biết rồi, nhưng mà em phải biết tự chăm sóc cho mình nha? Nếu như có chuyện gì xảy ra thì phải gọi ngay cho anh, có biết chưa?
- Vâng ạ! Kook biết rồi!
...
2 tuần sau, hắn lên máy bay đi công tác. Hắn khởi hành lúc sáng sớm nên hắn chẳng nỡ để em thức sớm tiễn hắn đi. Hắn cứ vậy âm thầm đi, buổi tối trước đó đột nhiên em khóc nhiều lắm làm hắn có chút không nỡ. Nhưng cũng không thể bỏ bê công việc được. Thôi thì hắn đành phải chịu 1 tuần rồi sau đó bù đắp lại cho em sau.
Em thức giấc lúc 8 giờ sáng, nhìn quanh không thấy hắn đâu thì cũng đã biết hắn đã đi rồi. Trong lòng em khẽ buồn một chút, nhưng vì em là bé ngoan nên em cố gắng không khóc để hắn không bận lòng vì mình...
Những ngày hắn đi công tác thì hắn luôn đều đặn gọi về cho em mỗi ngày. Lần nào nhận được lời chấp nhận cuộc gọi, hắn cũng thấy một em bé thỏ nhoẻn miệng cười thật xinh. Những cuộc gọi chỉ là những lời hỏi thăm của hắn, đôi khi công cuộc kể tội Hoonie của em. Nhưng nói chung lại, hắn và em luôn luôn cảm thấy hài lòng, đỡ đi cảm giác nhớ đối phương.
Sáng hôm nay hắn nhờ Ami sang nhà đón Jungkook và Taehoon đi mua sắm cho đỡ buồn. Bởi vì hắn không có ở nhà chơi với em chắc hẳn em sẽ hơi buồn chán.
- Kookie a, Ami sang đón Kookie đi mua sắm nè!
Ami theo đúng lời sếp dặn, cô sang nhà sếp rồi tự mở cửa vào nhà bằng chìa khóa mà sếp đã đưa. Jungkook đang nghịch nước ở ngoài vườn với Taehoon nghe tiếng gọi mà lật đật chạy vào.
- Kookie mới té xuống cái ruộng nào hả, sao mặt mũi người ngợm dơ hết rồi? Cả Hoonie nữa, cả hai vừa làm gì vậy?
- Kook...Kook nghịch nước với Hoonie a, Ami...Ami đừng méc anh Taehyung nha?
- Đừng...đừng méc bố!
Nhóc Hoonie đứng nghe ngóng dường như cũng hiểu được baba nhỏ sợ bị méc bố lớn nên cũng góp sức mua chuộc cô Ami.
- Rồi rồi, không méc! Bây giờ hai ba con mau lên thay đồ đi rồi Ami chở đi mua sắm một chút nhé?
- VÂNG Ạ!
Hai ba con nhà Kim gật đầu như giã tỏi, đồng thanh. Ami bật cười một cái, thầm nghĩ ngài sếp của cô làm sao mà nỡ giận dỗi hay la mắng 2 cục bông của nhà mình chứ.
- Ami Ami, Kook mua cái kia tặng anh Taehyung được không?
- Ami Ami mau nhìn xem, cái này có phải rất hợp với anh Taehyung không?
- Ami Ami, anh Taehyung mà mặc cái này chắc chắn sẽ rất đẹp đó!
- Ami Ami, cái này ở nhà anh Taehyung có rồi, nhưng mà Kook muốn mua màu khác cho anh Taehyung có được không?
Xem bạn nhỏ Jeon Jungkook đấy, em nhờ Ami bế Hoonie giúp rồi cứ tung tăng chạy hết cửa hàng này đến cửa hàng khác. Em bé cứ luôn miệng hỏi Ami cái này cái kia, nhưng chủ yếu là về Taehyung. Thật là, 2 người này ai cũng simp bồ như nhau hả?
Mua sắm xong xuôi, Ami nói với Jungkook là cô phải đi vệ sinh nên để Jungkook với Taehoon đợi một chút. Em ngoan ngoãn gật đầu vừa chơi với Taehoon vừa đợi Ami.
Đợi được một lúc, bỗng có một người đến hỏi đường. Em nghe câu hỏi xong cũng nhiệt tình chỉ. Đến khi người kia đi khuất, em quay sang định chơi với Taehoon thì chẳng còn thấy thằng bé đâu nữa.
Em hoảng hốt chạy xung quanh kiếm tìm thằng bé. Em cứ chạy, cứ chạy, đến khi em đâm sầm vào người nào đó. Khi em ngước lên nhìn mặt người đó thì bỗng nhiên sau gáy em đau nhói, rồi mọi thứ tối dần, tối dần, rồi em ngất lịm đi...
Ami sau khi đi vệ sinh xong thì chỉ thấy những túi đồ đặt ngỗn ngang dưới đất, người thì chẳng thấy đâu. Cô hoảng hốt gọi điện thoại cho Jungkook nhưng chẳng có chuông đổ. Càng ngày càng rối, cô chạy khắp trung tâm thương mại tìm kiếm, nhưng chẳng có kết quả.
Thôi xong rồi...
Cô biết phải ăn nói làm sao với Taehyung đây? Nhưng nếu như giấu nhẹm đi thì tội của cô càng nặng hơn. Cuối cùng cô quyết định gọi cho Taehyung khai báo tất cả mọi chuyện...
- Alo?
- Sếp...sếp ơi, sếp bình tĩnh nghe em nói...Jungkook...Jungkook và Taehoon...
- Kookie và Hoonie làm sao?
- Hai người họ...hai người họ mất tích rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
nguoi thuong
FanficKim Tổng miễn nhiễm với nhan sắc và nhóc ngốc Jungkookoo [230701] #2 - taeguk [230726] #4 - kookie [230730] #3 - vguk [230802] #2 - vguk [230805] #1 - kookie [230824] #8 - taekook [230825] #2 - taekook [230828] #1 - taeguk; #2 - kookie; #3 - taekook...