30 giây...
- Jungkookie, anh yêu em!
*CÀNH*
- Kim Taehyung mau chạy đi!
Hắn vừa thấy được ánh sáng thì chạy như điên ra khỏi căn chồi ấy càng xa càng tốt.
10...
9...
8...
7...
6...
5...
4...
3...
2...
1...
*BOOM*
Tiếng bom nổ lên khi hắn vừa chạy ra khỏi cổng căn nhà vài mét. Hắn vừa bế em trên tay vừa chạy. Khi vụ nổ xảy ra, hắn cũng bị đẩy văng ra xa thêm vài mét nữa. Trong khoảng khắc đó hắn vội xoay người lại để em nằm trên người mình. Kết quả là hắn tiếp đất bằng cả thân người mình, em may mắn chỉ xây xát nhẹ vì những mảnh vỡ.
Hắn khẽ thở phào rồi nhớ lại người lúc nãy phá cửa cho hắn và em. Là...là Min Ji!
Hắn vội bế em lên xe của mình rồi đi xung quanh tìm ả ta. Đi một vòng hắn thấy ả cũng chịu ảnh hưởng của vụ nổ mà bị bỏng rất nặng.
Hắn ra lệnh cho đội vệ sĩ mau chở cô ta đến bệnh viện. Hắn cũng tự mình lái xe chở em đến bệnh viện.
...
- Cậu Jungkook chỉ bị xây xát nhẹ thôi, tuy nhiên vì cậu ấy đã có bệnh tâm lý từ trước nên có thể sau lần này cậu ấy sẽ có phần kích động. Mong gia đình có thể ở bên cạnh quan tâm đến cậu ấy nhiều hơn.
- Còn về ngài Kim tổng, ngài ấy bị rách da ở phần lưng. Chúng tôi đã phẫu thuật may lại. Ngoài ra ngài ấy đã bị chấn thương phần mềm khi chịu ảnh hưởng của vụ nổ. Tuy nhiên cuộc phẫu thuật đã rất thuận lợi, ngài ấy sẽ tỉnh lại khi hết thuốc mê.
- Còn về cô Lee Min Ji, cô ấy bị bỏng rất nặng. Phần da mặt bên trái và nửa người bên trái của cô ấy gần như đã bị hủy hoại. Để da cô ấy có thể tái tạo lại cũng mất một khoảng thời gian khá lâu. Vì vậy có thể cô ấy sẽ vô cùng kích động khi nhìn thấy bản thân hiện tại và có ý nghĩ quẫn. Vậy nên gia đình cố gắng ở bên cạnh cô ấy nhiều hơn.
Mọi chuyện kết thúc rồi. Tất cả mọi người may mắn đều giữ được mạng sống.
Mẹ Kim và Ami rối rít cúi đầu cảm ơn bác sĩ. Cuối cùng thì cũng được thở phào...
...
5 ngày sau, Kim Taehyung và Jeon Jungkook đã hồi phục rất tốt. Em đã có thể xuất viện nhưng Taehyung thì chưa. Mặc dù hắn đã rất khỏe mạnh, đi lại rất tốt nhưng mẹ Kim nhất quyết không cho hắn xuất viện sớm.
Cũng may mẹ Kim đã nhờ bác sĩ xếp hắn và em vào cùng một phòng bệnh để dễ bề chăm sóc. Chứ nếu không hắn sẽ giãy đành đạch vì không được gần em.
Còn ả Min Ji, mẹ Kim đành phải gọi cho dì của Jungkook đi từ quê lên để chăm sóc ả. Sau vài ngày nói rõ mọi chuyện cho bà ấy nghe, có lẽ bà ấy đã thay đổi. Mẹ Kim mong là vậy...
- Mẹ ơi, Kook...Kook muốn sang thăm chị Min Ji ạ.
- Hả? Con muốn thăm hả? Con thử hỏi Taehyung xem, nếu như thằng bé không cho ta cũng không dám đâu...
- Dạ vâng ạ!
Em lạch bạch đi vào phòng bệnh của hắn. Khi em mở hé cửa, đưa cái đầu nhỏ vào thì hắn nằm trên giường đã thấy. Hắn bật cười rồi giả vờ như không thấy em.
- Anh...anh Taehyung ơi...
- Dạ, anh nghe!
- Anh...anh có yêu Kook hong ạ?
- Có chứ, anh yêu Kookie nhất luôn đó!
- Vậy...vậy...vậy anh có đáp ứng mọi yêu cầu của Kook hong ạ?
- Hửm, đương nhiên rồi! Chỉ cần bé nhỏ thích thì anh sẽ làm bằng mọi cách!
- Vậy...vậy anh Taehyung cho phép Kook sang thăm chị Min Ji nha...nha anh Taehyung?
- Hửm? Chuyện này...
- Đi mà, đi mà anh Taehyung! Nhaaaaaaaaaaa
Em thấy hắn lưỡng lự liền dùng tuyệt chiêu làm nũng của mình. Hai mắt em tự động mở to, trở nên long lanh, hai tay em nắm lấy tay hắn lay lay.
Hắn nhìn vào đôi mắt em liền cảm thấy cả người mình mềm nhũn ra. Thật sự hắn chưa bao giờ từ chối được ánh mắt của em!
- Thôi được rồi, nhưng mà để anh đi với bé nhé?
- Vâng ạ!
Hai người cùng nhau nắm tay đi sang phòng bệnh của Min Ji. Mở cửa vào thì thấy ả nằm im trên giường, còn dì của Jungkook thì ngồi bên cạnh mà rơm rớm nước mắt.
- Dì...dì ơi...
Dì nghe tiếng gọi liền lật đật lau vội dòng nước mắt của mình.
Em đang nghĩ đến cảnh dì sẽ quay sang quát mình. Bởi vì chị Min Ji cũng vì mình mà ra nông nỗi như vậy...
- Jungkook...
- Dì ơi, Kook...Kook đến thăm chị ạ...
- Ừm, con vào đi. Đừng lớn tiếng, chị sẽ giật mình đó!
- Vâng ạ!
Em hơi bất ngờ vì thái độ của dì. Có lẽ đúng theo lời mẹ Kim, dì đã thay đổi rồi...
- Jungkook...Jungkook dì...dì...dì xin lỗi con...
- Vâng, Kook hong giận dì đâu ạ! Dì đừng cảm thấy có lỗi nha!
- Dì...dì ôm con một cái, được không?
Em mỉm cười, khẽ gật đầu. Em chủ động tiến tới ôm dì vào lòng, tay em vỗ nhẹ vào lưng dì. Dù sao dì cũng là người đã nuôi em lớn đến như vậy mà, có ra sao thì em vẫn không thể ghi hận dì được.
Còn Min Ji thì em không giận nữa đâu. Nhớ ngày xưa, cũng có lần em bị dì đánh thì Min Ji đã cho phần cơm của mình cho em vì ả ngán cơm, ăn không hết. Chỉ duy nhất một lần đó mà em chẳng thể giận thêm được nữa.
Bởi vì khi yêu thương ai đó, dù cho người đó có 1000 điểm xấu nhưng chỉ có duy nhất 1 điểm tốt, ta vẫn bám vào điểm tốt đó mà tiếp tục ở bên cạnh họ. Vậy nên đừng vì ít khuyết điểm của người kia mà từ bỏ họ, có thể quyết định đó sẽ là hối hận cả đời của chính chúng ta...
...
cái câu cuối là tui rút ra từ kinh nghiệm bản thân nha, nó cũng giống như một cái câu nào đó tui có đọc trên mạng nhưng mà tui hong nhớ là của ai 😓
mấy bà nhớ đừng bỏ lỡ nha, đừng như tui...
BẠN ĐANG ĐỌC
nguoi thuong
FanfictionKim Tổng miễn nhiễm với nhan sắc và nhóc ngốc Jungkookoo [230701] #2 - taeguk [230726] #4 - kookie [230730] #3 - vguk [230802] #2 - vguk [230805] #1 - kookie [230824] #8 - taekook [230825] #2 - taekook [230828] #1 - taeguk; #2 - kookie; #3 - taekook...