Mấy hôm nay Jungkook đột nhiên cảm thấy trong người luôn mệt mỏi, khó chịu. Đôi khi việc ăn uống đối với em lại rất khó khăn bởi vì cứ ăn bao nhiêu thì em lại nôn ra hết bấy nhiêu. Đỉnh điểm là hôm qua, mẹ Kim nấu lẩu cá, đó là món em yêu thích nhất trên đời. Nhưng khi vừa nếm thử một miếng em liền tông cửa nhà vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo.
Kim Taehyung thấy em như vậy thì lo lắng không thôi. Hắn luôn cố gắng tìm mọi cách cho em ăn uống đầy đủ. Nhưng kết quả thì lại làm hắn vô cùng thất vọng. Món nào em cũng không ăn được, cả ngày chỉ uống được sữa.
Hắn chỉ nghĩ đơn giản là em bị đau bao tử nên cứ mua thuốc bao tử cho em uống. Nhưng cũng đã hơn 3 tuần mà bệnh tình của em vẫn chưa thuyên giảm làm lòng hắn như lửa đốt.
Hôm nay hắn đến công ty nhưng lại quên mang phần cơm trưa của mình. Ngặt nỗi mẹ Kim lại không có ở nhà nên hắn đành phải nhờ Jungkook mang đến cho mình.
Jungkook nhận được cuộc gọi của hắn thì vô cùng vui vẻ mà chuẩn bị đi. Bởi vì ở nhà cả một ngày chỉ có Tan và Bam làm bạn thì em cũng cảm thấy chán lắm. Chỉ có cuối tuần là Taehoon không đi học nên mới có thể chơi với em thôi.
Em đến công ty thì gặp rất nhiều nhân viên đang nhìn mình. Ngày trước bọn họ cứ nghĩ em là em trai hay họ hàng gì của Taehyung nên cũng chỉ chào qua loa. Nhưng từ khi hắn công khai em là chồng nhỏ của hắn thì ai cũng gọi em là 'sếp nhỏ'. Nghe cũng đáng yêu nhưng em vẫn cảm thấy ngại lắm.
Em theo con đường quen thuộc mà đến phòng làm việc của hắn. Hắn thì vừa nhìn thấy em thì liền buông bút mà chạy đến ôm em thật chặt như muốn sạc pin cho bản thân.
- Jungkookie đi đường có nắng không?
- Hong có ạ! Kook bắt taxi đi mà ạ.
- Ừm. Em có đói không? Chúng ta cùng ăn nhé?
- Ưm...Kook cũng muốn ăn nhưng...nhưng Kook sợ lại nôn ra nữa...
- Không sao đâu mà, em cứ ăn một ít đi. Nhỡ đâu hôm nay em lại không nôn thì sao?
- Hmmm vậy Kook sẽ ăn một ít ạ. Hồi nãy ở nhà Kook đã uống một ít sữa rồi!
- Ngoan lắm, được rồi lại đây, chúng ta cùng ăn nhé?
- Vâng ạ!
Em và hắn cùng đến sofa thưởng thức bữa trưa. Hắn đút cho em miếng đầu tiên trong phần ăn. Hắn vô cùng căng thẳng xem em có biểu hiện kì lạ gì không. Nhưng thật may, em không nôn mà ngược lại còn ăn rất ngon.
Hắn vui mừng khôn xiết đút hết muỗng này đến muỗng khác. Hắn nghĩ lần này hắn sẽ giúp em ăn bù lại những ngày em không ăn được. Vậy nên từ đầu đến giờ hắn chưa động vào một miếng nào mà chỉ chăm chú đút cho em thôi.
- Ngoan quá, em bé ăn giỏi thật đó! Vậy bây giờ em vào phòng ngủ nhé? Khi nào anh xong việc rồi chúng ta cùng đến đón Hoonie về nhà nhé?
- Vâng ạ!
Em ngoan ngoãn đi vào phòng nghỉ của hắn để ngủ. Nhưng chưa kịp vào phòng thì cơn buồn nôn lại kéo đến làm em ba chân bốn cẳng chạy vào nhà vệ sinh. Hắn thấy em gấp gáp như vậy liền chạy theo sau lưng em. Đứng sau lưng người nhỏ đang cố gắng nôn ra đến đỏ cả mặt lòng hắn như bị ai siết chặt lấy. Cổ họng hắn nghẹn ứ chẳng thể thốt lên lời nào. Hắn chỉ biết vỗ vỗ vào lưng cho em cảm thấy thoải mái hơn.
Được một lúc em ngước lên nhìn hắn với ánh mắt ngập nước.
- Anh Taehyung...Kook...Kook...
Chưa kịp dứt lời em đột nhiên ngất đi làm hắn vô cùng hoảng loạn. Tay chân hắn cuống cuồng bế em lên nhanh chóng chạy xuống xe đi vào bệnh viện. Suốt đường đi hắn chưa một giây nào ngưng gọi tên em.
Vừa đến bệnh viện hắn đã bế em chạy luôn vào phòng cấp cứu. Bác sĩ thấy bệnh nhân được mang đến thì cũng nhanh chóng bắt đầu cấp cứu.
- Người nhà bệnh nhân vui lòng đợi ở bên ngoài.
- Vâng...bác sĩ...bác sĩ giúp tôi khám cho em ấy...
Lòng hắn như bị treo trên không trung. Hắn cứ đi tới đi lui trước cửa phòng cấp cứu. Cứ nhìn thấy bác sĩ, y tá chạy ra chạy vào làm hắn càng lo lắng hơn.
Đến khi vị bác sĩ đứng tuổi bước ra, hắn nhanh như chớp chạy đến hỏi han tình hình của em.
- Bác sĩ, bác sĩ em ấy...em ấy làm sao vậy ạ?
- Ừm, thật ra chuyện này cũng khá khó hiểu một chút. Theo như kết quả sau khi siêu âm ổ bụng thì tôi tìm thấy một bào thai. Cậu ấy đang mang thai được 4 tuần. Nhưng vì là con trai nên đây là trường hợp rất hy hữu và đặc biệt. Cậu ấy bị nghén đặc biệt nặng vậy nên mới nôn nhiều như vậy.
- Có...có thai?
- Đúng vậy. Bởi vì thời gian qua cậu ấy nôn quá nhiều nên cơ thể bị suy dinh dưỡng. Kim tổng, ngài nên chăm sóc cậu ấy kĩ hơn một chút. Chọn cho cậu ấy những món ăn dễ ăn, không có mùi tanh, đầy đủ dinh dưỡng. Không thể cho cậu ấy ăn những món có tính hàn.
- Tôi biết rồi, cảm ơn ông. Nhưng...nhưng việc em ấy là con trai lại mang thai thì có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của em ấy không?
- Đương nhiên là có. Nhưng chúng tôi sẽ theo dõi cậu ấy thật sát sao để phòng ngừa những trường hợp xấu nhất. Nhưng...với tình hình sức khỏe hiện tại của cậu ấy, tỉ lệ sảy thai là rất cao. Trong trường hợp xấu nhất chúng tôi bắt buộc phải phá bỏ đứa bé...
- Không còn cách nào khác sao bác sĩ?
- Rất tiếc là không...
- Được rồi, tôi sẽ suy nghĩ lại sau. Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ.
- Vâng, ngài có thể vào thăm cậu ấy rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
nguoi thuong
FanfictionKim Tổng miễn nhiễm với nhan sắc và nhóc ngốc Jungkookoo [230701] #2 - taeguk [230726] #4 - kookie [230730] #3 - vguk [230802] #2 - vguk [230805] #1 - kookie [230824] #8 - taekook [230825] #2 - taekook [230828] #1 - taeguk; #2 - kookie; #3 - taekook...