- Hai người họ...hai người họ mất tích rồi...
Não bộ Kim Taehyung như dừng hoạt động, hai tai hắn ù ù, nước mắt bắt đầu trực trào...
Hắn lập tức cúp máy đặt vé máy bay bay về. Trên chiếc máy bay tư nhân, hắn không ngừng thấp thỏm lo cho 2 người thân của mình. Jungkookie của hắn...Cả Taehoon nữa...Hắn biết phải làm sao?
Bên này, Ami thấy hắn cúp máy liền hiểu hắn đang chuẩn bị về. Cô bắt đầu liên lạc với bộ phận an ninh của trung tâm thương mại để lấy đoạn camera quay lại cảnh lúc em và Hoonie bị bắt đi.
Cô nheo mắt nhìn hai người đã bắt họ đi, có vẻ 1 trong số đó là nữ, mặc áo đen có mũ trùm đầu, đeo khẩu trang đen. Cô chụp lại cảnh hai người bắt Jungkook đi để gửi cho Taehyung. Cô biết hắn sẽ không để yên cho cô nếu như cô không làm việc này.
Cô xuống hầm xe lấy xe rồi chuẩn bị sang nhà hắn để trình bày mọi chuyện với Kim phu nhân. Nhưng đến khi vừa ra khỏi cổng, cô nhìn thấy bảo vệ đang bế một đứa bé nào đó đang khóc rất lớn. Cô nhìn một hồi thì nhìn thấy đó chính là Kim Taehoon.
Cô vội vàng xuống xe bế lấy Hoonie trên tay. Cũng may đám người bắt cóc kia cũng còn nhân tính mà để lại Taehoon, nếu không chắc thằng nhóc không chịu nổi.
Được Ami bế trên tay, nhóc Taehoon ngước mắt lên nhìn. Thấy được người quen, thằng bé như bắt được vàng mà khóc thật lớn.
- Cô...cô Ami...huhuuuu...người lạ...người lạ bắt...huhuuu
- Cô biết rồi, cô biết rồi. Hoonie ngoan nhé, không sao rồi, không sao rồi!
Ami nhanh chóng chở Taehoon về nhà. Sau khi thưa mọi chuyện với mẹ Kim, cô cũng cảm thấy áy náy vô cùng. Nhận trọng trách từ sếp vậy mà cô lại không bảo vệ được Jungkook, cô sợ sau này cô sẽ không dám nhận thêm bất cứ nhiệm vụ nào nữa...
Ami đưa tấm hình của hai tên bắt cóc cho mẹ Kim coi. Bà cũng cùng ý kiến với cô là có thể 1 trong 2 người đó là con gái. Bà nhanh chóng gửi tấm hình ấy cho những vệ sĩ của mình, lệnh cho họ nhanh chóng tìm ra thông tin về những người đó.
Sau đó 2 tiếng, Kim Taehyung về tới nhà. Hắn như điên mà lao vào nhà. Nhìn thấy Taehoon đang ngồi chơi trước phòng khách thì thở phào, hắn nghĩ có vẻ cả hai đã được thả ra rồi.
Tuy nhiên, khi hắn gặp mẹ Kim, thấy mẹ Kim mắt cứ long lanh, ứ nước. Lòng hắn như bị ai bóp chặt...Jungkookie đâu...?
Hắn được Ami trình bày lại mọi chuyện. Hắn bắt đầu sắp xếp tất cả dữ kiện. Một người con gái mà muốn hại Jungkook thì chỉ có thể là...
Lee Min Ji?
Vừa lúc hắn nghĩ ra thì vệ sĩ của mẹ Kim cũng báo cáo lại những thông tin họ vừa tìm được. Chính xác là Lee Min Ji!
Đã biết được người bắt cóc Jungkook, nhưng họ vẫn phải tìm ra được địa điểm Jungkook đang bị nhốt lại...
Jungkookie, chờ anh nhé?
...
Jungkook vừa tỉnh lại sau một khoảng thời gian bị ngất. Em đưa mắt nhìn nơi lạ lẫm trước mặt. Nhớ lại lúc đó, em đang đợi Ami đi vệ sinh thì đột nhiên Taehoon biến mất. Em đang đi tìm Taehoon thì đột nhiên em chẳng còn nhớ gì nữa cả.
Hai tay em bị vòng ra sau lưng trói lại bằng dây thừng, hai chân em bị trói lại bằng băng keo. Miệng em cũng bị một miếng băng keo bịt kín. Căn bản người bắt có em không muốn cho em nhúc nhích.
Cánh cửa phòng bị mở ra, một người phụ nữ bước vào.
- Ồ em trai của chị tỉnh lại rồi sao?
- ...
- Em khinh chị sao em trai? Chị hỏi mà em chẳng đáp lời gì cả, thật là bất kính mà!
- ...
- Ồ, xin lỗi em trai nhé, chị quên mất. Để chị mở băng keo cho em nói chuyện nhé?
Ả bước lại gần em, vỗ nhẹ vào má em một cái rồi giật mạnh miếng băng keo trên miệng em ra. Hành động này của ả làm vùng mặt em đau không ít. Hai mắt em dâng lên một tầng nước nhưng ánh mắt đó không phải là sự sợ hãi mà là một nỗi câm phẫn đến tận cùng. Em hận ả ta!
- Thả Kook ra! Chị đang làm gì vậy hả?
- Tao đang làm gì hả? Chỉ cần mày đau khổ thì bất cứ chuyện gì tao cũng làm!
- Tại...tại sao?
- Vì sao? Ha, dựa vào đâu mà mọi điều tốt đẹp lại chạy đến với mày hết vậy? Tao có gì thua kém mày mà tao lại chẳng thể có được thứ gì tốt đẹp cả. Ngày trước mày sinh ra trong gia đình giàu có, rồi đến lớn lại gả cho gia đình họ Kim kia. Rốt cuộc một thằng ngốc như mày thì tại sao lại có được những thứ đó?
- Chị...chị có thấy mệt không? Cả cuộc đời chị đã từng sống cho chị chưa? Cả cuộc đời chị cứ mãi chạy theo người khác, mong người ta không thể hạnh phúc. Vậy thì đến bao giờ chị mới có thể sống cho riêng mình? Dừng lại đi Lee Min Ji! Mọi chuyện bị chị đưa đi quá xa rồi!
- Mày...mày đừng có ở đây lên giọng dạy đời tao! Mày không có tư cách! Để tao xem tên Kim Taehyung kia yêu thương mày tới đâu, có chạy đến cứu mày không.
- Chắc chắn anh ấy sẽ đến! Chị hãy suy nghĩ lại những gì tôi vừa nói đi. Min Ji à, dừng lại đi, đừng để mọi chuyện đi quá xa nữa, chị là con người lương thiện mà?
Mình...mình đã sai rồi sao?
...
chuẩn bị tâm lý 😌
BẠN ĐANG ĐỌC
nguoi thuong
FanfictionKim Tổng miễn nhiễm với nhan sắc và nhóc ngốc Jungkookoo [230701] #2 - taeguk [230726] #4 - kookie [230730] #3 - vguk [230802] #2 - vguk [230805] #1 - kookie [230824] #8 - taekook [230825] #2 - taekook [230828] #1 - taeguk; #2 - kookie; #3 - taekook...