Sau khi Jungkook xuống xe một lúc thì Taehyung cũng xuống xe. Hắn bắt một chiếc taxi rồi đi thẳng về biệt thự Kim gia. Hôm nay là ngày mà mẹ hắn nói sẽ dẫn về một người. Hắn đã quyết định sẽ chọn Jeon Jungkook, vậy nên bây giờ, ngồi trên taxi hắn đang soạn văn để trình bày với mẫu hậu.
Hắn về đến nhà thì mẹ Kim không có ở nhà. Hắn thở dài một hơi rồi đi lên phòng của mình tắm rửa. Được một lúc hắn nghe tiếng nói chuyện ở dưới nhà. Biết chắc mẹ đã về, hắn hít sâu một hơi, lấy hết can đảm bước xuống nhà. Hắn nghĩ mẹ hắn sau khi nghe hắn trình bày sẽ rất tức giận vì hắn cứ đợi mãi đến giờ này mới tìm được người ưng ý.
Hắn bước xuống nửa cầu thang thì nghe loáng thoáng mẹ hắn nói chuyện với người kia.
- Jungkookie mau vào đây! Đây là nơi con sẽ sống từ đây về sau!
- Kook...Kook được sống ở đây...thật...thật ạ?
- Tất nhiên rồi! Ta đã chọn con là rể của ta rồi, nhất định Taehyung cũng vậy thôi!
- Rể?
- Đúng rồi đó, bé nhỏ!
Chưa kịp để mẹ Kim giải đáp thắc mắc của em thì hắn đã mau chóng ngăn lại. Hắn quay sang hỏi mẹ Kim.
- Đây là người mẹ chọn à?
- Đúng! Nhưng...nhưng con biết thằng bé sao?
- May thật! Con còn định thưa với mẹ con đã có người trong lòng nếu mẹ dẫn về một người nào khác. Nhưng thật may mẹ chọn Jungkook, người trong lòng của con!
- Thật sao? Từ khi nào?
- Mới hồi chiều thôi! Con gặp Jungkookie ở trạm xe bus.
- Cái thằng này! Vừa gặp mà đã là người trong lòng! Đừng lừa gạt mẹ!
- Không đâu! Con đối với Jungkookie chính là nhất kiến chung tình!
- Được thôi! Vậy cũng tốt! Này Jungkookie, con có biết thằng này là ai không?
Mẹ Kim quay sang nhẹ nhàng hỏi Jungkook, tay chỉ về phía Taehyung. Jungkook theo hướng tay của mẹ Kim mà nhìn theo. A chàng trai này...
- Chú...chú Taehyung ạ!
Cái gì? Chú á? Mẹ Kim bật cười ha hả vào mặt thằng con trai quý hóa của mình muahahahahaha.
Còn Taehyung thì đen mặt quay sang Jungkook định mắng cho một trận. Nhưng nhìn thấy nét mặt như không có lỗi của em hắn lại chẳng nỡ.
- Jungkookie à, khi nãy anh đã bảo em gọi anh bằng anh rồi mà! Hơn nữa em cũng đã hứa sẽ không gọi bằng chú nữa mà!
- A đúng rồi! Kook nhớ rồi! Là anh Taehyung! Kook...Kook quên mất...Kook...Kook xin lỗi anh Taehyung ạ! Anh...anh đừng mắng Kook nha!
Nhìn em rối rít xin lỗi như vậy lòng hắn chợt nhói đau. Hắn không nghĩ cậu lại nhạy cảm và sợ hãi như vậy.
- Ngoan, anh không mắng em. Bây giờ mau ngồi xuống ăn cơm, được chứ?
- Vâng ạ!
Cả 3 người vừa ngồi xuống ăn cơm thì cô bảo mẫu của Taehoon cũng vừa mang thằng bé xuống. Cô bảo mẫu vừa tắm rửa sạch sẽ và mặc cho nó một bộ đồ trông bảnh trai hết mức.
Vừa đặt thằng bé vào tay Taehyung, nó mừng rỡ quẫy đạp hai chân phấn khích lắm.
- A Taehoonie! Hôm nay con trai ở nhà có ngoan không, hửm?
- A em bé!
Jungkook hai mắt sáng rỡ nhìn chằm chằm vào vật thể nhỏ bé vừa được đặt vào tay Taehyung. Em chưa từng được bế em bé, chưa từng được chơi với em bé nên khi vừa trông thấy thì trong lòng em như nhộn nhịp, rộn ràng lên vậy.
- Jungkookie, đây là Taehoon, con trai của anh, cũng là con trai của em. Em có muốn bế thử không?
- Bế! Bế! Kook muốn bế Hoonie! Tae Tae cho Kook bế!
Xem kìa, em mừng rỡ đến mức nói năng loạn xạ cả lên. Taehyung đặt Taehoon vào tay cậu, vừa đặt vừa hướng dẫn em cách bế. Giọng hắn trầm trầm đều đều, em nghe một lần là hiểu ngay. Hai tay em run run làm theo hướng dẫn của hắn.
Khi vừa an ổn bế được em bé, hai khóe môi cậu cong lên thành một đường công hoàn mĩ. Như trẻ con muốn khoe thành tích, em quay sang mẹ Kim và Taehyung mỉm cười thật tươi. Hai người cũng như hiểu ý mà không tiếc lời khen ngợi em.
- Jungkookie của anh giỏi thật đấy!
- Jungkookie của mẹ tuyệt vời số 1!
- Này này này, Jungkook của con, không phải của mẹ!
- Thằng ranh con!
Cả nhà ăn cơm xong thì mẹ Kim bảo hắn dẫn Jungkook lên phòng nghỉ ngơi rồi xuống nói chuyện với mẹ Kim một lát.
Hắn vâng lời mẹ dẫn em lên phòng, cất gọn đồ đạc của em, dỗ Taehoon ngủ ngoan ngoãn. Bước cuối cùng là dỗ bạn nhỏ Jungkookie ngủ ngoan.
- Bạn nhỏ Jungkookie ngoan, đây là phòng của em mà, ngày nào không được ngắm? Mau lên giường ngủ thôi!
Bạn nhỏ Kookie từ khi bước vào phòng của Taehyung thì cứ ngắm nghía hết chỗ này đến chỗ khác. Thật sự nơi này quá đẹp! Em chưa từng nghĩ mình sẽ có thể đường đường chính chính ở trong một nơi sang trọng như thế này!
- Anh Taehyung ơi, Kook...căn phòng này thật sự của Kook ạ?
- Đúng rồi bạn nhỏ! Là phòng của anh và em! Ngoan, mau lên giường ngủ thôi!
- Vâng ạ!
Bạn nhỏ nghe lời người lớn ngoan ngoãn lên giường nằm nhắm mắt lại. Taehyung thấy cậu nghe lời như vậy trong tim liền cảm thấy ngọt ngào. Hắn đặt lên trán em một nụ hôn rồi tắt đèn phòng.
- Bạn nhỏ ngủ ngoan, anh xuống nói chuyện với mẹ một lát rồi lên ngủ với em nhé! Chúc bạn nhỏ ngủ ngon!
- Vâng...vâng ạ! Anh Taehyung ngủ ngon ạ!
Hắn xoay lưng bước ra ngoài bỏ lại bạn nhỏ đang đỏ mặt vì thẹn thùng. Taehyung...Taehyung vừa thơm em đó!
Hắn xuống đến phòng khách mẹ Kim đã đợi sẵn.
- Mẹ...
- Ta muốn nói với con về Jungkook!
BẠN ĐANG ĐỌC
nguoi thuong
FanficKim Tổng miễn nhiễm với nhan sắc và nhóc ngốc Jungkookoo [230701] #2 - taeguk [230726] #4 - kookie [230730] #3 - vguk [230802] #2 - vguk [230805] #1 - kookie [230824] #8 - taekook [230825] #2 - taekook [230828] #1 - taeguk; #2 - kookie; #3 - taekook...