Taehyung bước vào phòng bệnh của Jungkook. Hai mắt hắn đột nhiên không kiềm được mà rơi nước mắt. Hắn khóc một phần vì vui mừng vì em đang mang trong mình kết tinh của em và hắn. Một phần vì lo lắng cho sức khỏe của em. Bởi vì vốn dĩ cơ thể con trai sinh ra đã không có những bộ phận để hỗ trợ cho việc mang thai, sinh con được thuận lợi. Vậy nên trong quá trình em mang thai chắc chắn tỉ lệ rủi ro là rất lớn...
Hắn ngồi bên cạnh nhìn em chăm chú. Đến khi nhìn thấy mi mắt em động đậy, hắn vội lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt mình rồi hỏi han em.
- Jungkookie có còn thấy mệt không em?
- Kook hong thấy mệt nữa a, nhưng...nhưng Kook bị bệnh gì vậy ạ?
- Kookie ráng đợi một chút, mẹ Kim đón Taehoon vào thì anh nói cho em nghe luôn nhé?
- Sao...sao vậy ạ? Kook...Kook bị bệnh nặng lắm hả anh Taehyung? Kook...Kook bị bệnh nan y hả anh Taehyung?
- Không phải đâu, không phải đâu! Nhưng em ráng đợi một chút nữa nhé? Một lúc nữa anh sẽ nói thôi mà!
Em nghe vậy thì cũng thôi không hỏi nữa. Hắn đứng dậy lấy khăn nhúng nước ấm rồi lau mặt, tay, chân cho em. Hắn còn tỉ mỉ đeo vào chân em một đôi tất có tai thỏ ở trên. Cuối cùng hắn đóng dấu một nụ hôn lên môi em.
Được một lúc mẹ Kim cũng đã đến, trên tay còn bế theo Taehoon. Mặt bà hiện rõ nét lo lắng. Đột nhiên con trai bà gọi điện bảo Jungkook nhập viện làm bà một phen hồn vía bay lên mây.
- Jungkookie sao rồi? Thằng bé bị gì vậy Taehyung?
- Được rồi, mọi người bình tĩnh nghe con nói nhé?
- Thật ra...thật ra Jungkookie đang mang thai!
- MANG THAI? Làm...làm sao có thể?
- Sự thật là như vậy thưa mẹ. Bác sĩ nói em ấy mang thai được 4 tuần rồi. Tuy nhiên với tình trạng sức khỏe hiện tại của em ấy thì tỉ lệ sảy thai là rất cao. Trong trường hợp xấu nhất buộc chúng ta phải phá bỏ đứa bé.
- Phá bỏ? Nhưng...
- Mẹ cũng biết đó, cơ thể em ấy sinh ra làm gì có những bộ phận để bảo vệ thai nhi như cơ thể phụ nữ. Việc mang thai đối với em ấy chắc chắn rất gian nan. Vậy...vậy nên con nghĩ hay là chúng ta phá bỏ đứa bé...nếu không...nếu không Jungkookie sẽ không giữ được mạng mất...
- Mất đứa bé hay mất Jungkookie mẹ đều đau lòng cả. Nhưng...nhưng...
Jungkook từ đầu tới cuối đều chung thủy im lặng. Nhưng khi hắn nói đến việc phá bỏ đứa bé, dường như sợi dây kết nối giữa em và đứa bé phát ra tín hiệu gì đó buộc em phải bảo vệ đứa bé.
- Không được! Nhất định dù có chuyện gì cũng không được bỏ em bé của Kook!
- Jungkookie...em...
- Anh Taehyung, mẹ Kim nghe Kook nói nhé? Em bé này phải có duyên lắm mới có thể đầu thai vào bụng của Kook để làm con của Kook và anh Taehyung, làm cháu của mẹ Kim, là em của Hoonie. Vậy nên chúng ta giữ lại đứa bé nhé, được không ạ? Kook nhất định sẽ bảo vệ được em bé mà...Kook...Kook sẽ cố gắng ăn uống đầy đủ chất, uống sữa đủ bữa mà...anh...anh Taehyung đừng bắt Kook bỏ em bé nha? Kook hứa đó! Anh Taehyung cho Kook giữ lại em bé nha?
- Jungkookie...
- Anh Taehyung không thương em bé của chúng ta sao ạ?
- Anh thương chứ...nhưng...nhưng còn sức khỏe của em nữa...anh sợ...
- Không sao đâu mà! Bây giờ Kook mang thai, Kook sẽ cố gắng nghe lời mẹ Kim, nghe lời anh Taehyung ăn uống này, tập thể dục này, Kook sẽ giữ sức khỏe của mình mà. Anh Taehyung tin Kook nha?
- Ừm, thôi được rồi. Chúng ta sẽ giữ lại đứa bé! Nhưng em phải nhớ có thấy mệt hay khó chịu gì phải nói với anh hoặc mẹ liền, có biết không?
- Vâng ạ!
- Jungkookie, mẹ cảm ơn con!
- Jungkookie, anh cảm ơn em!
- Kook cảm ơn cả nhà!
Taehoonie đứng ngơ ngác nhìn cả nhà ai cũng rơm rớm nước mắt mà không hiểu chuyện gì. Em nhìn thấy thằng bé như vậy liền bật cười, bế thằng bé lên ngồi trên giường bệnh của mình. Em cầm tay thằng bé đặt vào bụng của mình.
- Hoonie à, trong đây có em của Hoonie đó! Có em bé đó!
- Em bé?
- Đúng rồi! Là em bé của Hoonie! Kook đang mang em của Hoonie! Hoonie được làm anh hai đó!
- A Hoonie thích em bé! Em bé ngoan, em bé hong làm Kookoo đau nhé?
Ai cũng bật cười với độ ngây ngô của thằng bé. Rồi ai cũng bất ngờ khi thằng bé đột nhiên hôn vào bụng Jungkook.
- Em bé a, anh hai Hoonie hôn hôn em bé! Anh hai Hoonie yêu em bé!
Taehyung cũng không kiềm được hạnh phúc mà bế bổng Hoonie lên hôn liên tiếp vào mặt thằng bé. Chưa dừng lại ở đó, hắn cúi xuống hôn lên môi Jungkook, ý nghĩa là 'anh yêu em'. Một cái hôn nữa đáp lên trán em mang ý nghĩa 'cảm ơn em'.
Kim Taehyung hắn dặn lòng rằng sẽ bằng mọi cách để bảo vệ cho em, cho con, cho cả gia đình nhỏ này. Hắn sẽ không để bất cứ nguy hiểm nào có cơ hội xảy ra!
...
tui sẽ đẩy nhanh tình tiết xong ùi hoàn bộ này sớm lun nha, tại tgian này tui học nhiều hơn rồi. nếu như còn chậm chậm thì tui sợ không kịp hoàn trước khi vô học rồi drop fic á. cảm ơn và xin lỗi mấy bồ 💗
BẠN ĐANG ĐỌC
nguoi thuong
FanficKim Tổng miễn nhiễm với nhan sắc và nhóc ngốc Jungkookoo [230701] #2 - taeguk [230726] #4 - kookie [230730] #3 - vguk [230802] #2 - vguk [230805] #1 - kookie [230824] #8 - taekook [230825] #2 - taekook [230828] #1 - taeguk; #2 - kookie; #3 - taekook...