Tác giả: 晚禾吹烟
Họa sĩ: Luffypig
Dịch: Shan—
"Chuyện này với việc tớ mặc váy thì liên quan gì?"
Tôi khó hiểu.
"Nữ vi duyệt kỷ giả dung"
*女为悦己者容: Nữ vi duyệt kỷ giả dung, có nghĩa là phụ nữ sẽ vì những lời khen ngợi về ngoại hình mà ngày càng làm đẹp bản thân hơn."..."
"Aiya, cậu cũng chỉ là lá chắn thôi, không định sẽ "phim giả tình thật" đấy chứ?"
Tôi không tiếp lời, trong đầu chợt nhớ đến câu nói anh nói sẽ không tùy tiện hạ thấp tiêu chuẩn của mình.
Chuyện này không thể nghĩ linh tinh được.
Giả thiết hợp lý nhất lúc này chính là Úc Vũ cảm thấy tôi mặc như thế khiến anh rất mất mặt.
Nhưng ngân sách của tôi hơi eo hẹp, mặc váy cũng không thuận tiện cho lắm.
Thế nhưng không lâu sau đó, có mấy bưu kiện để tên người gửi là Úc Vũ được chuyển đến ký túc xá của tôi, đều là váy cả.
Úc Vũ: "Đừng để tôi nhìn thấy mấy cái áo sơ mi của em nữa."
"..."
Không cần thiết phải làm đến nước này chứ.
"Không phải nói chỉ cần làm lá chắn là được rồi sao?"
"Em mặc hay không?"
Câu này của Úc Vũ , dường như không để hỏi, mà là để thông báo.
"Cuối tuần, hẹn em ở câu lạc bộ điện ảnh."
Bạn cùng phòng nhìn thấy thì hai mắt liền phát sáng: " Wow, đi hẹn hò à".
"Linh tinh."
Tôi nhìn những bộ váy kia, có chút thất thần.Tôi sợ rằng tôi không khống chế được tâm tư của mình...
Tôi mặc chiếc váy đó rồi, cũng không đeo kính nữa, đến chỗ hẹn rất đúng giờ.
Trước khi chiếu phim, mấy thành viên câu lạc bộ phát đồ ăn vặt và nước ngọt.Nhìn xung quanh, đâu đâu cũng là các cặp đôi, rất ít người đến một mình.
Sau một vòng tìm kiếm, tôi nhìn thấy Úc Vũ ở góc tòa nhà Sùng Văn.
Tay anh kẹp điếu thuốc, đứng dưới ánh đèn rít một hơi, làn khói che đi nửa khuôn mặt thanh tú, nhìn có chút u sầu.
"Úc Vũ?"
Tôi ngập ngừng đi tới.
Úc Vũ cúi đầu, vẻ mặt hờ hững cầm lấy điếu thuốc, liếc nhìn tôi một cái, rồi lại nhìn lần nữa, nghi hoặc hỏi:
"Văn Sơ Mạn?"
Tôi gật gật đầu.
Không biết tại sao, khoảnh khắc này, tôi không kiềm chế được niềm vui sướng trong lòng, nhưng vẫn cố kìm lại, chuyển đề tài:
"Bài luận của anh viết xong chưa?"
Lời vừa dứt, Úc Vũ sắc mặt liền trầm xuống, anh nhíu mày:
"Em thật là."
"Nếu còn không viết, anh sẽ..."
Úc Vũ cười một tiếng, dập tắt điếu thuốc, nghiêng người nhìn tôi:
"Em làm bạn gái tôi, tôi sẽ viết."
"..."
Anh thích viết thì viết...
"Hỏi em đấy."
Úc Vũ nhìn tôi, nhướng mày, vẻ mặt như đó là lẽ đương nhiên.
Tôi nắm chặt tay, cau mày: "Không phải anh nói là sẽ không đói bụng vơ quàng sao?"
Tôi tưởng rằng nghe thấy tôi nói như vậy, Úc Vũ sẽ có phản ứng là anh chỉ đang nói đùa thôi.Nhưng vẻ mặt anh lại không có phản ứng gì, cơ bản là không hề để ý.
"Tôi đói rồi, giờ tôi muốn em làm bạn gái tôi, được không?"
"..."
Tôi lớn từng này tuổi, thư tình đã từng nhận qua, cũng nghe qua người khác tỏ tình rồi.Nhưng yêu cầu làm bạn gái như Úc Vũ tuyệt đối là người đầu tiên.
Nếu như không phải vì gương mặt này thì...
"Phim sắp chiếu rồi, mau đi xem thôi."
Tôi đánh trống lảng, nhanh chóng quay người đi về phía câu lạc bộ điện ảnh.
Vừa đến nơi thì liền nhìn thấy bạn của Úc Vũ, Trương Viễn:"Em đồng ý Úc Vũ chưa?"
Trương Viễn nói, ánh mắt không giấu được ý cười:"Tôi đã cược với nó 2 chai Whisky."
Tôi sững sờ hai giây, như chợt hiểu ra, trong lòng lại dâng lên một cảm giác bối rối, thậm chí còn tệ hơn lần trước.
"Chắc là do dịch bệnh nên trường học đóng cửa khiến các anh cảm thấy nhàm chán quá hả?"
Tôi cố giữ bình tĩnh.
Trương Viễn nhún nhún vai, đại khái cũng không để chuyện này trong lòng, thản nhiên nói: "Thật sự rất nhàm chán, muốn tìm chuyện gì vui vui để làm."
Lúc đó đầu óc tôi bắt đầu thấy hơi quay cuồng, chỉ qua loa đáp: "Vậy chúc các anh chơi vui vẻ".
![](https://img.wattpad.com/cover/345718900-288-k337235.jpg)
YOU ARE READING
Được! Tôi cứu em!
RomanceTác giả: 晚禾吹烟 Họa sĩ: Luffypig Dịch: Tắc Beta: Dâu 🍓 - Yêu thầm 3 năm, tôi trở thành lá chắn của Úc Vũ. "Gọi một tiếng chồng ơi, 10 vạn." "Chồng ơi!" Tôi ra sức hét lên. Úc Vũ dường như hơi hoảng hốt, nụ cười khôi hài cũng theo đó mà tắt ngấm. "Chỉ...