Chương 7

0 0 0
                                    

Tác giả: 晚禾吹烟
Họa sĩ: Luffypig
Dịch: Su Hào
——

Cảm thấy có chút không đúng.

Tôi bước tới, nhìn thấy anh cả người ướt sũng, vội hỏi: "Anh đi đâu vậy?"

Úc Vũ liếc tôi một cái, không đáp mà hỏi ngược: "Em nói chuyện với ai mà vui vẻ như vậy?"

Tôi: "Bạn tôi."

Úc Vũ: "Bạn nào?"

Tôi: ......

Ngữ khí của Úc Vũ có chút không thoải mái, hình như lần trước tôi gọi anh là chồng, anh cũng bày ra vẻ mặt y chang: "Thì chính là quan hệ bạn bè bình thường, giống như anh và Trương Viễn vậy."

Úc Vũ: "Nam?"

"Ừm."

Tôi đáp một tiếng.

Úc Vũ mím môi, ném cái túi trong tay lên bàn, ngồi xuống ghế.

......

Tôi thở dài, cố gắng giữ im lặng, không chọc giận anh, liếc nhìn đồ trong túi mới biết anh đi mua đồ ăn tối và trái cây, còn mua hai phần nữa.

Nói thật.

Món ăn yêu thích nhất của tôi có lẽ là cá.

Lúc này tôi đã ngửi thấy mùi cá nướng thơm phức, bụng cũng rục rịch kêu.

Nhưng Úc Vũ không nói lời nào, tôi cũng không dám tùy tiện nhận lấy, chỉ lẳng lặng ngồi ở bên cạnh tiếp tục lật sách.

Lạch cạch.

Loảng xoảng.

Úc Vũ lúc làm rơi vở, lúc giả vờ đánh rơi bút, khi bắt gặp ánh mắt của tôi, liền quay mặt đi.

Cứ như vậy trong mười phút.

"Trời mưa to thế tôi thì đi mua cơm, em thì lại cùng người khác nói chuyện, lại còn là nam!"

"Tôi sai rồi."

Tôi không buồn tranh luận với anh, vì vậy chỉ đành nhượng bộ.

Úc Vũ: "Sai chỗ nào?"

Tôi: ......

Tôi nghiến răng, vì miếng cơm manh áo: "Sai là vì tôi nên đi mua cơm với anh. Nhưng sao anh không gọi, tôi tưởng anh đi vệ sinh."

Úc Vũ nhìn tôi, tức giận như sắp bốc hoả đến nơi, nhưng anh kìm lại được, mở túi đựng thức ăn ra, đưa cá nướng đến trước mặt tôi, kéo ghế ngồi đối diện tôi.

"Cảm ơn nha."

Tôi chớp mắt, nhìn Úc Vũ, bắt gặp ánh mắt của anh thì liền hạ giọng:

"Lần sau để tôi đi mua cơm."

Úc Vũ: "Còn có lần sau? !"

Tôi buột miệng đáp: "Anh có chắc là luận văn một lần sẽ qua không?".

Úc Vũ: ...

Thấy sắc mặt của anh không đúng, tôi chột dạ: "Nhất định có thể qua!"

......

Bắt đầu thấy hơi sợ nên tôi lập tức cầm đũa lên và không tiếp tục chủ đề này nữa, không ngờ khi mở hộp ra không chỉ có cá nướng mà còn có rất nhiều món ăn yêu thích của tôi, chỉ cần ăn một miếng thôi là tôi đã thấy lâng lâng hạnh phúc rồi.

"Không ngon?"

Úc Vũ cau mày nhìn tôi.

Tôi gắp một miếng thức ăn, không nhịn được cười với anh: "Không có, vì tôi phát hiện ra đều là món tôi thích ăn, nên rất vui, cảm ơn nhé."

Úc Vũ: "Tôi không thiếu mấy lời cảm ơn của em."

Tôi: ......

Đúng vậy.

Sao anh ấy có thể cần lời cảm ơn của tôi cơ chứ.

Tôi nắm chặt đũa, không nói gì, tự nhắc nhở bản thân một lần nữa, anh chỉ là ông chủ của mình thôi, đợi viết xong luận văn thì ai về chỗ của người đó.

"Này, chỗ này, anh phải viết thế này——"

"Em không cần dạy tôi."

Úc Vũ trực tiếp ngắt lời.

Tôi liếc nhìn anh, chọn cách im lặng, may mắn thay, khi trời tạnh mưa, bản luận văn sơ thảo đã được gửi đi rồi.

Vốn tưởng rằng cuối cùng mình cũng rảnh rỗi, không ngờ Úc Vũ lại gửi tiền để tôi làm việc khác, đương nhiên tôi sẽ không từ chối.

Hơn tám giờ tối.

Tắm xong, tôi vội chạy vào phòng tự học đợi anh, nhưng nhắn tin mãi vẫn không thấy anh trả lời.

Đến giờ ký túc sắp đóng cửa, tôi mới nhắn thêm 1 lần nữa.

【Tôi】: Tôi về đây.

[Úc Vũ]: Ừm.

Úc Vũ nhắn lại trong tích tắc.

Sững sờ nhận ra mình đã bị lừa, nhưng vì tiền, tôi nhịn.

Vừa cất điện thoại di động và bước vào thang máy thì....

Rầm.

Toàn bộ chìm trong bóng tối.

Tôi sợ đến mức hoảng hốt nhấn chuông báo khẩn cấp rồi lại cố gắng gọi điện cho người bên ngoài, nhưng trong thang máy không có tín hiệu.

Tôi ngồi trong thang máy hét lên vô số lần, đợi rất lâu cũng không có người đến, bụng bắt đầu đau, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra.

Khi cửa thang máy mở ra.

Được! Tôi cứu em!Where stories live. Discover now