Chương 12

0 0 0
                                    


Tác giả: 晚禾吹烟
Họa sĩ: Luffypig
Dịch: Su Hào

Có thể là tiếng mưa quá ồn, nên tôi không cảm thấy tiếng anh to lắm.

"Thật đó! Thanh tra đang đi kiểm tra phòng thì nghe thấy tiếng Úc Vũ hét lên ở dưới.  Trời đất ơi, chẳng lẽ Úc Vũ ..."

Bạn cùng phòng chớp mắt, đầy vẻ hóng hớt.

Tôi cười: "Bé con à, lần trước anh ấy tặng dây chuyền cho tớ, cậu cũng nói như vậy."

"Hmmmm... hình như cũng phải. Ai dám nghĩ tới anh ta lại tặng thứ đắt như vậy chứ.

Con bé nhún vai thở dài: "Nhưng mà nãy vừa nghe anh ta hét, tớ còn thật sự cho rằng anh ta nói thật."

Tôi cười bất lực.

Tấm chân tình của Úc Vũ, e rằng còn khó hơn đãi vàng, bị lừa một lần, không thể mắc lừa lần thứ hai.

Lúc tôi tắm xong thì Tần Trạch cũng gọi điện đến.

"Tớ thấy chỗ cậu đang mưa, cậu không bị ướt chứ?"

Tôi dùng khăn xoa xoa tóc, cười nói: "Không sao, tớ tắm nước nóng rồi."

Tôi hơi hạ giọng xuống.

Bạn cùng phòng lặng lẽ nhìn tôi, bị tôi trừng mắt một cái thì liền cười ha ha mấy tiếng rồi ngoan ngoãn đeo tai nghe chơi game.

"Vậy là tốt rồi."

Tần Trạch thở dài một hơi, chậm rãi nói: "Đột nhiên cảm thấy hơi buồn."

"Hả?"

Tôi hơi bối rối, cười hỏi: "Cậu buồn gì?"

"Thật buồn khi tớ không thể ở bên cạnh cậu."

Ngữ khí nặng nề của cậu ấy khiến tôi cảm thấy sống lưng đột nhiên cứng đờ, không mấy thoải mái đáp: "Đừng nói linh tinh nữa."

Tần Trạch: "Chỉ là có cảm giác như thế."

Tôi: "Nếu cậu cứ như thế, tớ sẽ cúp máy đó."

"Đừng."

Tần Trạch vội vàng ngăn lại, thấp giọng nói: "Thật hy vọng dịch bệnh mau chóng qua đi."

Tôi khẽ gật đầu, hàn huyên vài câu rồi cúp máy.

Tôi cũng hy vọng dịch bệnh nhanh chóng qua đi, để Úc Vũ sẽ có nhiều mục tiêu hơn chứ không phải nhìn chằm chằm vào tôi.

Cộc cộc cộc.

Ai gõ cửa giờ này nhỉ.

"Wow! Sợi cay của tớ!"

"Ở đây còn có một gói đồ ăn vặt, là cho Văn Sơ Mạn."

Giọng nói của người giao hàng phát ra từ phía ngoài cửa.

Tôi sửng sốt một chút, thò đầu ra nhìn, bạn cùng phòng đang cầm một túi đồ ăn vặt, hai mắt mở to: "Mịa kiếp, có trứng cá muối! Thật không hổ danh ông chủ Úc!"

Tôi: ? ? ?

Con bé nhìn tờ giấy ghi chú ở bên trong túi đồ, hóng hớt hỏi:

"Còn một gói đồ ghi rõ "của Văn Sơ Mạn", không phải Úc Vũ viết thư tình cho cậu đấy chứ?"

Tôi mím môi mở ra xem.

Là một bức tranh.

Vẽ xấu đến mức tôi không dám nhìn thẳng, phần đầu thì cẩu thả, phần thân thì như que diêm, có lẽ là vẽ không nổi,  điên tiết liền viết hai chữ Úc Vũ làm chữ ký, suýt chút làm thủng cả giấy.

Dựa vào chi tiết chiếc kính gọng đen, tôi mơ hồ đoán được bức tranh này vẽ mình.

"Phụt, hahahaha."

Tôi không muốn cười, nhưng nhịn được hai giây, tôi cũng tức đến bật cười: "Đây là bức tranh quỷ quái gì vậy?"

Bạn cùng phòng cười đến đau cả bụng: "Ai dô, tớ thật sự...haha cười chớt tớ mất."

Điện thoại reo như đòi mạng.

Tôi liếc nhìn tên người gọi, con bé tinh nghịch cố gắng nín cười và ra hiệu cho tôi nhấc máy.

"Tôi chưa vẽ xong, cái đó là bản thảo thôi!"

"Cạch—"

"Này này này, tôi gọi điện lại cho cậu, được không?"

Trương Viễn giọng run lên như thể đang chạy, cơ bản thì có thể tưởng tượng ra Úc Vũ đang cầm chổi đuổi theo cậu ta.

Tôi: ......

Tôi cảm thấy thật sự bất lực.

Mỗi lần đều tưởng rằng mình bị Úc Vũ chọc đến sôi máu luôn rồi, nhưng cuối cùng lại trở thành mấy trò khiến tôi chết lặng, khóc không được cười cũng chẳng xong.

Phải cảm ơn ông trời vì đã cho anh một khuôn mặt đẹp và một gia đình tốt như vậy, nếu không không biết đã ăn bao nhiêu trận đòn rồi.

Ngày hôm sau.

Sau khi trấn tĩnh lại, tôi vẫn quyết định trả lại đồ cho Úc Vũ, để công tư phân minh.

【Tôi】: Tôi sẽ đặt nó ở cửa ký túc xá của anh, anh có thể tự mình đi lấy.

"Này! Em đừng đi!"

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Úc Vũ đang đứng ở ban công bên cạnh ngó đầu ra, không muốn dây dưa nhiều, liền đem đồ ăn vặt giao cho chú phụ trách KTX, nhanh chóng rời đi.

"Văn Sơ Mạn!"

"Này! Đừng đi nhanh như vậy!"

Úc Vũ mặc một chiếc áo khoác với một chiếc áo sơ mi cũ bên trong, vội vàng đuổi theo, khi gió thổi qua, cơ bụng của anh mơ hồ hiện ra.

Tôi nhìn đi chỗ khác và cau mày, "Có việc?"

"Đồ ăn vặt cho em, em trả lại làm gì?"

Úc Vũ nhìn tôi, thở hổn hển.

Tôi: "Vô công bất thụ lộc. Không có chuyện gì thì anh về đi."

"Đừng đi mà."

Úc Vũ lợi dụng đôi chân dài của mình, chỉ vài bước ngăn cản đường đi của tôi, thấp giọng nói: "Chúng ta làm hòa đi, em muốn tôi làm gì đều được."

Tôi: ......

"Chúng ta không mắc nợ gì nhau, không có chuyện gì phải hòa giải, ok?"

Tôi thực sự không muốn nói nhiều với anh, tôi không muốn bước vào cạm bẫy của anh, cuối cùng lại trở thành trò cười cho mọi người, tôi không muốn trải qua cảm giác đó một lần nữa.

Tôi không biết những lời anh nói ra có bao nhiêu phần chân thành, lại càng không muốn đoán.

"Văn Sơ Mạn!"

Úc Vũ cứ chặn đường tôi, hệt như một đứa trẻ muốn bố mẹ mua đồ chơi cho vậy.

Tôi cau mày: "Tôi bị đau dạ dày, phải đi truyền nước, anh tránh ra được không?".

"..."

Được! Tôi cứu em!Where stories live. Discover now