Chương 8

0 0 0
                                    


Tác giả: 晚禾吹烟
Họa sĩ: Luffypig
Dịch: Tắc
Beta: Dâu 🍓

Tôi gần như cạn kiệt sức lực, cả người co ro trên sàn nhà.

"Mạn Mạn!"

Bạn cùng phòng hét lên trong sợ hãi.

Tôi ôm bụng, khẽ nói:

"Cậu còn không đến chắc tớ chết mất..."

Tôi truyền nước trong phòng y tế của trường cả đêm, nhìn cô bạn bên cạnh vẫn ở bên cạnh mình từ tối đến giờ, không khỏi cảm kích:

"Cảm ơn nhé, cậu vất vả rồi."

"Không có gì, cậu ngủ đi, đợi ngày mai tớ đi tìm Úc Vũ tính sổ."

"Thôi nào."

Tôi không muốn phí lời với anh, dù sao thì mối quan hệ giữa cả hai trên thực tế cũng chỉ ràng buộc bởi tiền bạc mà thôi.

Bị bỏ bom 1 lần, lần thứ 2 nhận được tin nhắn của Úc Vũ tôi quyết định không đi nữa.

Kết quả, anh lại đến, vừa đến nơi thì đã nhắn cho tôi.

Tôi nhìn kim treo túi dịch truyền, điều chỉnh nhanh hơn một chút.

Xong xuôi, tôi vội vã đến phòng tự học, phát hiện Úc Vũ đang nghiên cứu thứ gì đó...

Là cuốn sách tôi để quên hôm trước??? Sao không có ai cất đi vậy???

"Đừng động vào đồ của tôi."

Người tôi như bị giật điện, hoảng hốt lao về phía trước.

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như trong cuốn sách đó có một số bức vẽ tay trước đây của tôi, tất cả đều là anh.

"Em gấp cái gì chứ?"

Thấy mọi người bắt đầu nhìn về phía này, tôi hạ giọng:

"Xin lỗi, tôi không cố ý."

"Vậy em cho tôi cuốn sách này, coi như lời xin lỗi."

"..."

Tôi cắn môi, định bụng sẽ lấy mấy bức vẽ ra nhưng lại bị Úc Vũ giữ lại.

"Trong này còn có thứ gì?"

Tôi không biết phải mở lời như thế nào, lại càng không muốn Úc Vũ biết tôi đã từng thích thầm anh.

Điều này khiến tôi xấu hổ vô cùng.

"Em xin tôi đi."

Tôi cố gắng nuốt cơn đau xuống, ra sức giật lại cuốn sách.

"Xin anh."

Úc Vũ cuối cùng cũng chịu thoả hiệp nhưng vào khoảnh khắc cuốn sách rời khỏi tay anh, 1 vài bức vẽ đã bất ngờ rơi xuống.

Tôi nhịn đau muốn nhặt tất cả lên nhưng Úc Vũ đã nhìn thấy.

"Đây là tôi?"

Anh cao giọng hỏi, ra điều phấn khởi lắm.

Còn tôi, khoảnh khắc đó cảm giác như bị người khác nhìn thấu tâm can, đau đớn vô cùng.

"Văn Sơ Mạn."

"Em thích tôi? Đúng không?"

Mũi tôi cay xè, mắt đỏ hoe, tôi với tay lấy tất cả những bức vẽ về rồi xé sạch, tiện tay ném luôn vào thùng rác.

Tôi cũng không biết là do xấu hổ hay đau bụng, nước mắt cứ không ngừng tuôn rơi:

"Có phải anh cảm thấy trêu đùa tôi rất vui?"

"Lần sau tốt nhất đừng động vào đồ của tôi nữa."

Úc Vũ bối rối cứ nhìn tôi rồi lại nhìn thùng rác.

"Tôi, tôi chỉ là..."

Lúc này, cơn đau lại ập đến, tôi không nhịn được nữa mà quỳ luôn xuống nền nhà.

"Tôi không biết em không khoẻ, tôi không cố ý..."

"Em đau bụng sao không nói cho tôi biết?"

"Nói cho anh thì có hết đau không?"

"..."

"Tiền lương nửa tháng còn lại tôi sẽ trả lại cho anh, tôi cần nghỉ ngơi, không thể làm việc trong thời gian này được."

"Ai cần tiền của em, em cần nghỉ ngơi thì cứ nghỉ."

"Cảm ơn đặc ân của ông chủ."

Tôi nằm xuống, chợt cảm thấy có chút buồn cười.

Nói thì nói vậy nhưng lúc về đến kí túc xá, tôi vẫn chuyển tiền lại cho Úc Vũ.

"Tôi nói rồi, tôi không cần tiền."

"Rõ ràng một chút thì tốt hơn."

"Bụng của em sao rồi?"

Thấy tôi không trả lời, Úc Vũ lại tiếp tục bằng một loạt tin nhắn nữa.

Tôi không trả lời, tắt điện thoại định đi ngủ nhưng khi nhớ lại nụ cười lúc đó của anh, trong lòng lại đau nhói...

Được! Tôi cứu em!Where stories live. Discover now