Chương 4

0 0 0
                                    

Tác giả: 晚禾吹烟
Họa sĩ: Luffypig
Dịch: Tắc

Lúc xem phim, Úc Vũ ngồi bên cạnh tôi, lười biếng dựa vào sofa.

Tôi có thể nhận ra anh không có hứng thú với phim ảnh và cũng không có hứng thú với tôi, có lẽ là đang khó chịu vì chuyện lúc nãy.

Lúc chưa tiếp xúc, tôi tưởng anh là một bông hoa cao lãnh, tiếp xúc rồi thì chỉ cảm thấy anh là một đứa trẻ bướng bỉnh thôi.

Hết phim, Úc Vũ đưa tôi xuống lầu, lại hỏi tiếp:

"Em thực sự không muốn làm bạn gái tôi? Em có thể dùng thẻ của tôi tuỳ thích."

Tôi lạnh mặt, nhàn nhạt đáp:

"Tôi chỉ nhận những thứ gì nên nhận, nếu anh không biết tiêu tiền vào việc gì, vậy thì có thể quyên tặng cho các trường học hy vọng."

"?"

"Em chế giễu tôi?"

"Không dám, tôi chỉ muốn nhắc nhở anh thôi. Không còn chuyện gì khác thì tôi về trước đây, chúc anh ngủ ngon."

Tôi nói nhanh chưa từng có, không đợi Úc Vũ kịp phản ứng đã chạy lên phòng.

"Tôi chọc giận em sao?"

Về đến phòng điện thoại báo nhận được thêm 1 vạn.

Ngày thường, có lẽ tôi đã nhanh nhẹn cảm ơn nhưng hôm nay thì khác, tôi không có tâm trạng để làm gì cả.

8.

Vì tâm trạng tan chậm nên tôi không ngủ ngon cho lắm, ngày hôm sau còn phải dậy tìm tài liệu viết luận cho Úc Vũ, tránh việc người nào đó lại nước đến chân mới nhảy.

"Cmn, Úc Vũ đi câu cá?"

"Đang nướng ngoài hồ kìa, bái phục thật đấy."

Tôi xỏ dép lê, ăn mặc đơn giản lách qua nhóm người ngoài hành lang, từ xa đã nhìn thất một làn khói mờ ảo...

Cạn lời!

Không đi bar thì chuyển sang câu cá, rảnh đến độ này mà sao một chữ của bài luận cũng chưa viết???

Lúc này điện thoại tôi bất ngờ reo lên.

Vừa bấm nút nghe thì đã thấy tiếng cười sảng khoái:

"Gọi một tiếng đại ca, tôi nướng cho em một con cá."

"..."

"Căn tin lầu ba có cá nướng, sao anh phải chạy ra đó làm gì?"

Bị thầy phụ đạo bắt được thì chắc chắn sẽ bị trừ điểm.

"Ai bảo em tối qua bỏ mặc tôi?"

"..."

Bên ngoài văn phòng của thầy phụ đạo, tôi loáng thoáng nghe được cuộc hội thoại của hai thầy trò.

"Nếu em trượt chân rơi xuống thì phải làm sao?"

"Em biết bơi ạ."

"Không ít người biết bơi nhưng vẫn gặp chuyện chẳng lành đấy."

"Thầy nỡ lòng nào nói em như thế?"

Thầy phụ đạo thở dài, bất lực trước tiểu tổ tông này, tôi đang định gõ cửa thì một người phụ nữ đầy khí chất bước qua, bắt lấy vành tai của Úc Vũ.

"Mẹ, mẹ, con đau...."

Úc Vũ đau đến mức kêu không ngừng, cho đến khi nhìn thấy tôi, anh liền nghiêm túc nói:

"Mẹ, đừng, bạn gái con còn ở đây."

"Cả ngày không làm được chuyện gì nên hồn, sao mẹ lại đẻ ra đứa nghịch tử như mày chứ?"

"..."

Nói xong, Úc phu nhân quay về phía tôi, thấy vậy, tôi cũng thận trọng chào hỏi:

"Cháu chào bác ạ."

"Chào cháu, cháu là Mạn Mạn đúng không?"

Tôi ngoan ngoãn gật đầu.

"Lát nữa add wexin của bác, thằng nhóc kia không nghe lời cháu, cháu nói với bác, để bác dạy cháu cách trừng phạt nó."

"......."

Cả hai mẹ con đều thật biết cách khiến tôi không nói nên lời.

"Mẹ, mẹ để cho con chút mặt mũi đi."

Hiển nhiên, Úc Vũ đã bị người mẹ quyền lực của mình khuất phục.

Úc Vũ tai đỏ bừng, ngồi trước bàn máy tính trong phòng tự học, bộ dạng ngoan ngoãn này của anh khiến tôi không khỏi giật mình.

"Mạn Mạn, bệnh dịch bất ổn quá, nếu cháu muốn ăn đồ gì ở bên ngoài, nói với bác một câu, bác mang đến cho."

"Không cần đâu ạ, cháu cảm ơn bác."

Được! Tôi cứu em!Where stories live. Discover now