Cạch
Cánh cửa gỗ được mở ra, bước vào là một cô gái, cô khoác lên mình một bộ đồ lộng lẫy đầy mùi quyền lực của một tiểu thư, nhưng thay vì được mọi người kính trọng như một tiểu thư chính hiệu, thì cô lại bị mọi người dè bỉu vì là con nuôi của bá tước, là đứa con của một người đàn bà mưu mô và cả cậu cũng vậy, cậu cũng khinh bỉ cô vì cậu không thể nào chấp nhận đây là người con của mụ đàn bà đã cướp mất chồng của bá tước phu nhân.
Nhưng đó là chuyện trước khi xuyên không, còn bây giờ, em nhìn cô gái trước mặt đang bưng mâm cháo đang bốc khói trên tay, nhìn cô có vẻ e dè khi đứng trước mặt người " anh trai " này, cô biết cậu ghét cô, cô biết cậu không chấp nhận cô...Nhưng cô thật sự rất quý người anh trai này, từ bé đã chẳng ai chịu chơi với cô cả, chỉ có cậu, tuy rằng cậu đã làm một số chuyện khiến tình anh em rạn nứt rồi bị cha và " mẹ kế " mắng mỏ chửi rủa, tuy nhiên không vì vậy mà cô ghét cậu, có khi.....cô còn quý cậu hơn cơ
- A..anh trai..dì kêu..e...em mang cháo vào..cho anh..anh ăn cho chóng khỏe - Cô đặt tô cháo ở thành giường, có vẻ cô đang...ngại? Hay là cô đang sợ?
- Em sợ cái gì vậy? Anh có làm gì em đâu?? - Em nhìn tô cháo nóng hổi còn bốc khói nghi ngút rồi nhìn cô gái đang đứng khép nép ở kế bên, em bắt đầu ấn tượng với cô gái này rồi, em khá thích có một cô em gái, nó thật tuyệt, nhưng có lẽ mẹ của em không chịu sinh cho em một cô em, nói thật rằng mẹ em là một người cổ hủ, mẹ em khá là " trọng nam khinh nữ " nên rất khó nếu muốn bảo em rằng em muốn một cô em gái. Nhưng khi vào đây rồi, em hứa với bản thân rằng sẽ chăm cô gái này, như một anh trai tốt!
- A..anh không mắng em ạ?? - Cô đang thấy rất hoài nghi về người anh cùng cha khác mẹ của mình. Không phải bình thường anh hay la mắng cô lắm sao? Hôm nay anh....lại hiền lành như vậy?
- Em ra đây ngồi đi. Đứng làm gì cho mỏi - Em nhìn chằm chằm cô em gái rồi hất mặt về cái ghế trống kế bên giường. Cô nghe vậy cũng lật đật nghe lời em mà đi lại ngồi bên em, hiện giờ cô không biết phải nói như nào đây, cô muốn hỏi rằng anh không mắng em như thường nữa sao?? Nhưng mặc kệ chuyện đó, lòng cô lại dâng trào một nỗi gọi là ấm áp từ người anh trai này.
- Sao thế? nhìn em có vẻ ngượng ngạo đấy? - Đức Duy với lấy tô cháo đã hơi nguội rồi đưa cho cô.
- Em có thể đút anh không? - Điều mà em muốn làm đầu tiên, em đây là muốn được em gái chăm sóc còn việc nhiệm vụ thì mai hắn tính, dù sao thì cũng chưa gặp nam chính Nguyễn Quang Anh.
- Anh..anh muốn em đút anh ạ? - Cô vui mừng vì đây là lần đầu anh ấy muốn cô đút cho ăn, trước giờ cô cũng muốn làm như vậy lắm, cô muốn hàn gắn lại tình anh em, cô muốn được người anh này yêu thương..chỉ đơn giản là vậy thôi..Cô cầm tô cháo rồi từ từ mốc từng muỗng đút cho anh, miệng cô thì cứ cười cười, em thấy vậy cũng chẳng thèm để tâm nữa. Ăn xong thì cô xin phép ra ngoài, em cũng đồng ý mà kêu cô " cáo lui ". Cô đi ra ngoài cùng bộ dạng vui khôn xiết, cô đi rồi, trả lại cho em một không gian yên tĩnh..
___________________________________________Nằm hoài cũng chán, em quyết định đi dạo xung quanh cung điện. Em đi đến khu vườn của cung điện, òa! Đẹp thật đó! Những đóa hoa hồng và hoa cấm tú cầu cứ đua nhau nở rức một khu vườn, đây ắt hẳn là khu vườn đẹp nhất trong cuộc đời em! Bỗng nhiên đang đi thì em đụng phải một người đàn ông..
- Tôi xin lỗi - Em vội vàng xin lỗi người đàn ông ấy, em từ từ ngước lên thì đập vào mắt em là một chàng trai sở hữu khuôn mặt sắc xảo, khuôn mặt này có thể đốn chết hàng ngàn tim của các tiểu thư trong vùng, tóc hắn là...màu trắng, trắng khói sao?? Em đang nghĩ rằng hắn có phải đã nhuộm tóc rồi không? nhưng sau khi nhớ ra đây là một thế giới khác, không phải là đời thực. Nhuộm tóc là không thể!
- Ừm - Hắn trả lời em một cách ngắn gọn nhất, trên khuôn mặt còn bày ra vẻ chán ghét đến phiền phức..Khoan đã!! Hắn là...hắn là....NAM CHÍNH! NGUYỄN QUANG ANH!! Ôi trời! Em không ngờ là bản thân sẽ gặp hắn ta sớm như vậy. Em nhớ ra thì cũng nhanh chóng hoàn hồn, chân em nhanh chóng tránh đi chỗ khác. Hắn thấy em tránh thì cũng chẳng quan tâm là mấy, hắn nghĩ rằng do em ngại nên mới tránh né hắn, hắn cũng có bao giờ thèm để ý đến em đâu. Hắn cũng từ mắng cậu ẻo lả và hắn cũng từng bảo với hội công tử rằng..
" HOÀNG ĐỨC DUY LÀ NGƯỜI HẮN GHÉT NHẤT! NÊN HẮN SẼ KHÔNG BAO GIỜ YÊU CON NGƯỜI NÀY!! "
Liệu lời nói như một lời thề này có được đảo ngược? Hắn cứ thể đi một mạch vào trong cung điện, người hắn hiện giờ muốn gặp là Hoàng Nhã Băng, em gái của em...
_______________________________________
._. vote cho tôii
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Rhyder x Captain ] [ RhyCap ] Lật đổ Nguyễn Quang Anh !!
FanfictionTác giả : DNguyet. just my imagination._.