- Anh...? - Cô quay về phía người con trai đang ngơ ngác đến hoảng hồn kia..tay cô cầm chai rượu đã bị vở một nửa, những mảnh vở vươn vãi từ trên bàn trà đến dưới sàn...Ô trời...Em ơi? Sao lại thảm đến mức đấy hỡi em?..
- Băng à...Bỏ mảnh vỡ đấy xuống đi em, nghe anh đi mà Băng ơi.... - Em hoảng loạn đi đến nhẹ nhàng " cầu xin " cô em gái của mình..
- A..? Không..!? Tôi..tôi không thể...Tâm trạng hiện giờ của tôi đang rất tệ..Tôi không hiểu bản thân tôi đang muốn làm gì.? Ai đó cứu tôi với..! Chính..chính con khốn này đã nói lên bí mật của tôi!! Vì thế mà cha tôi đối xử với tôi không khác gì một con chuột nhắt dơ bẩn hôi hám..!!! TÔI LÀM GÌ SAI SAO? SAO LẠI ĐỐI SỬ VỚI TÔI NHƯ VẬY!!? - Cô ôm đầu ngồi gục xuống đất..
- Em à...bình tĩnh lại nào...đừng...đừng như vậy...! - Em nhìn người con gái đầu tóc rối bù đang ôm đầu ngồi sợ hãi...Cha đã làm gì em? Ông ấy làm gì mà khiến em từ một cô tiểu thư xinh đẹp, hiền dịu..thành một người bị " ám ảnh gia đình " thế kia...
_____________________________________________
- Ồ...nhìn cô ta thảm ghê ha? - Hắn ghé đầu vào cánh cửa gỗ, bên dưới là hai con mèo đen trắng đang hóng hớt tình hình bên trong..* Tôi cũng không nghĩ nó tệ đến mức khiến cô ta muốn ra tay với người hầu thân cận của mình * Ả vừa nói vừa nhìn lên kí chủ rồi lại nhìn qua con mèo trắng kia..* Chị, tiếp theo có gì thảm hơn nữa không? * Ả hỏi..
- Mày thích gia đình tan nát ghê ha? - Hắn cốc vào đầu ả...
* Meow!! Đau nha ông chú! * Ả réo lên nhưng bị một cục " măng cụt " trắng bịt miệng..
* Im mồm nào, để xem Đức Duy định làm gì tiếp theo? *
- Mà cái này mất nhiều thời gian không? - Hắn hỏi
* Tôi còn không biế- * Nàng chưa nói hết câu thì bỗng có tiếng chân chạy ra ngoài..
- Trời ơi, cứu tôi với...bớ người ta..!! - Tiếng cô hầu chạy vội ra ngoài khiến cả 3 người giật mình...Hắn liền nhanh chóng bế hai con mèo vào lòng rồi giả vờ như mình vừa đi ngang qua..
- Hửm? - Hắn liếc cô người hầu kia, người kia thấy ánh mắt đó thì càng sợ sệt hơn...Chạy thụt mạng về phía trước...Có lẽ nó nên nghỉ việc mất..sợ chết nó rồi!
- Na...này!! Chưa nói chuyện xong mà sao chạy rồi? - Em ở bên trong thì đang hoang mang, sao cô ấy chạy như bị ai đó rượt vậy?
- Tôi.... - Cô hoảng loạn lắc đầu..nhìn có đáng thương không chứ?
- Em à..bình tĩnh nào, không sao...Mọi chuyện ổn rồi..Ngoan nào, có anh ở đây..Ổn mà, ổn mà.. - Em cúi xuống ôm người con gái vào lòng, cô được vậy thì thích lắm, cũng tự động mà ôm lại em..
- Hừm..! Mới đấy đã ôm! - Hắn bước vào với hai con mèo trên tay, thiệt ra nói đúng hơn là hắn ghen..Xía, sao con nhóc đó ôm được mà với mình thì em ấy lại ngại như thế chứ? Cũng là ôm thôi mà..Nhưng cũng chả sao, số phận đã định! Em là của Quang Anh tôi!
- Ý anh là gì? - Cô quay lên liếc xéo người đàn ông kia
- Ý tôi? Ý tôi chả có gì động chạm đến cô hay bất kể ai cả..Nào, chúng bay đi ra ngoài để bọn ta nói chuyện riêng một chút.. - Hắn nói xong thì phất phất tay như đang đuổi đám lính canh...
- RÕ !!! - Họ cũng hiểu ý ngài mà đi theo hàng...tiện thể đóng cửa cho họ không gian riêng tư..
- Nào? Sao đây? Cô làm những việc như vậy là có ý gì? Muốn phạm pháp sao mà còn có ý định giết người...hay chỉ là muốn cái ôm và sự lo lắng của bé nhà tôi? - Hắn ngồi chồm hổm nhìn hai con người đang " thắm thiết " đến đổ giấm...Tức chết bảo bảo!!
- Này! Chưa hiểu rõ sự việc thì anh chưa được phán xét người khác đâu đấy! - Em nhìn hắn, chau mày rồi nói..
- Ayaa...." Bảo bối " em nỡ quát tôi? - Hắn lên giọng cợt nhả
- Ai là bảo bối của anh cơ? - Em ngượng ngùng quay mặt về phía cô gái kia...Hắn thấy vậy thì buồn cưới lắm..chọc được bé cưng rồi...!
- Mà..Băng này, em ổn chứ? Có bị thương ở đâu không? Đứng lên anh xem nào. - Em dìu cô dậy rồi xoay qua xoay lại xem xét...Cái vết ở trên vai là gì thế kia?
- Băng! Vai em bị gì vậy? - Em hốt hoảng nhìn chằm chằm vết thương..Ôi chao...khá sâu đấy..
- Em kể cho anh nghe những việc vừa nãy được không? - Em hỏi..
- Em..em..em không hiểu bản thân đang làm gì...Em cũng..không biết bản thân em muốn gì..Từ chiều..cha cho gọi em vào phòng rồi..ông ấy...ông ấy mắng em, bảo em là đứa báo hại cả gia tộc...Rồi còn..nói em bỏ cái thứ tình yêu ngu xuẩn đó đi...Mày phải cưới chồng! Mày không được yêu anh trai của mày! Tao và mẹ của mày đã ký ước với nhà Nguyễn rồi! Mày phải lấy đứa con của gia tộc Nguyễn...Cái người mà ông ấy nói là công tước Nguyễn Quang Anh...Đó là những gì ông ấy nói..thưa anh... - Hắn nghe đến tên mình thì hoảng hồn.
- CÁI GÌ!? Sao tôi lại có tên trong đấy? Bộ hết người có họ Nguyễn giống tôi rồi sao? Tôi chỉ yêu và cũng chỉ lấy một mình Đức Duy thôi!! - Hắn chau mày...Trời trời...chẳng phải là còn nhiều người con trai họ Nguyễn lắm hay sao? Hà cớ gì lại là hắn? Hắn có bé yêu của hắn chứ còn lại thì có cũng được mà không cũng chả liên quan..nhưng cứ là Đức Duy là sẽ được hắn để tâm!
- Anh nghĩ tôi muốn chắc? Tôi với anh cũng chỉ là người dưng! Là tình địch! - Cô bảo
- Cô nghĩ cô giành lại tôi? - Hắn khiêu khích.
___________________________________________
Chuyện là dạo này tuôi bận:)
Mà bận là một phần, tuôi lười là phần tiếp theo. Vô học rồi, chúc các cậu có một tuần học vui vẻ!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Rhyder x Captain ] [ RhyCap ] Lật đổ Nguyễn Quang Anh !!
FanfictionTác giả : DNguyet. just my imagination._.