Đằng sau em là hệ thống, nàng đi theo để giám sát em để xem có làm gì trái với quy luật nguyên tác không. Em đi sâu vào trong khu vườn, trên tay ôm hệ thống vừa đi vừa nhìn ngắm những bông hoa được cắt tỉa một cách khéo léo, em bỗng dừng lại nhìn chằm chằm một bóng người đang đứng quay lưng lại với em..Người này là...? Hoàng Nhã Băng..? Sao em ấy lại ở đây? Em nheo mắt nhìn cho rõ, cô đang ngồi sụp xuống đất, chân có vẻ..rỉ máu? Em gái của Hoàng Đức Duy này đã bị thương sao??
- Này, tôi ra giúp em ấy có được không?? - Em cúi xuống hỏi Whalyn, em cố gắng nói nhỏ hết sức có thể, là vì để cô nữ chính không biết rằng em đã có mặt ở đây. Nhưng mà, em vẫn thắc mắc, bị thương ở chân hay là trật khớp? Sao lại cứ ngồi đấy thút thít mà không đứng dậy đi vào cung điện??
* Ừm....chờ tôi một tí, tôi xem xem nguyên tác có cảnh này không * nói rồi hệ thống ấn ấn vào không khí vài cái, từ đâu đó xuất hiện một bảng nhiệm vụ đầu tiên và nguyên tác của truyện [ Lật đổ nữ chính! Bỗng tôi vào làm chính thất! ]. Lướt lướt vài lần thì cô nàng hệ thống quay qua gật đầu với em, sắn tiện chúc mừng kí chủ đã hoàn thành nhiệm vụ né tránh nam chính nhanh như vật.
Nhận được câu trả lời như ý muốn thì em bỏ hệ thống xuống và đi lại chỗ cô em gái của mình.
- Em có sao không? Chân bị đau à? - Em hỏi lại cô nàng, cô nghe thấy tiếng thì quay lại nhìn em, nhận ra người đó là anh trai thì bỗng chốc vui mừng.
- Em..em không sao, anh đừng lo cho em - Cô gái bây giờ mới chịu gượng dậy, em thấy cô không đi được liền bế cô như công chúa, cô được em bế như vậy thì thích lắm, tay quàng cổ ôm lấy anh nhưng cô đâu biết rằng có bốn con mắt đang nhìn chằm chằm cô, ánh mắt như phát ra tia đạn sắc lẻm liếc cô nàng nhỏ bé đang được " anh trai " của mình bế đi, một là của Whalyn hệ thống của em, còn lại là....một " người lạ " đang nhìn lén? Hệ thống của em cảm thấy có gì không ổn liền quay mặt lại đằng sau, bóng người ấy đâu rồi?? Chẳng phải vừa ở đây để ngắm nhìn kí chủ của cô hay sao? Chắc chỉ là ảo giác thôi, nàng quay lại rồi chạy theo sau lưng kí chủ " yêu dấu " của mình..
* Xí, tưởng là làm như vậy là được kí chủ của tôi bế sao?? Cô thật lưu manh! * Vừa đi nàng vừa mắng mỏ cô gái trước mặt, cô gái đó nhìn thấy cô thì cũng nghĩ rằng nàng chỉ là một con mèo của anh trai mình, nhưng cái ánh mắt đó là sao đây? Muốn giành anh ấy với Hoàng tiểu thư đây à? Ta thách cưng đấy!! Nghĩ rồi cô quay lại ôm chặt Đức Duy hơn, em thấy vậy thì cùng quay lại hỏi..
- Em sao thế? Đau làm à?? Cần gọi y sĩ không?? - Em lo lắng hỏi
- Không, em không sao cả, chỉ là.....em sợ anh sẽ ghét bỏ em... - Cô nói với bộ dạng buồn hiu, nhìn như con mèo Anh bị chủ bỏ vậy, đôi mắt và tai cụp xuống, nhìn cưng hết sức hà!!
- Không có đâu, anh sẽ không bao giờ bỏ em, anh hứa.. - Em bật cười với cô em gái này luôn..nếu là Hoàng Đức Duy của nguyên tác thì sẽ bỏ em, nhưng anh là Hoàng Đức Duy của hiện tại. Anh sẽ không bỏ em đâu, em gái!
Em đẩy cửa vào, đi thẳng lên phòng cô, đặt cô trên giường rồi đi lấy băng cá nhân, em đi lại rồi nhẹ nhàng dán băng lên cho cô em gái..
- Em đỡ hơn chưa? Cần anh bảo quản gia gọi y sĩ kiểm tra cho em không? - Em nhìn lên cô tiểu thư đang ngồi trên giường, cô thấy ánh mắt của em nhìn thẳng vào mắt cô thì ngại ngùng mà quay đi..Trong đầu cô hiện giở hiện lên một vài suy nghĩ..Cảm..cảm giác gì đây? Tim mình..đập nhanh quá..! Cô e thẹn gật đầu rồi lại lắc đầu, rốt cục là cô đang nghĩ cái gì thế?
- Em không sao, anh có thể để em ở đây lâu một chút đự...? - Cô chưa nói xong một câu thì tiếng cửa được mở ra, một người đàn ông bước vào, nhìn thấy Đức Duy, hắn lại lia đi chỗ khác, trong đầu hắn đang nghĩ thầm sao em lại ở đây? Em muốn làm gì tiểu thư Nhã Băng vậy? Hắn đưa ra bộ mặt lạnh lùng đến đáng sợ, nó có thể dọa khiếp số trẻ em trong vùng đấy.., hắn lia em một cái rồi bước đến chỗ cô đang ngồi.
- Chân bị gì? - Quang Anh nhìn cô rồi lia mắt xuống cổ chân.
- Tôi không sao! Anh vào đây làm gì? - Tch...đáng ghét thật chứ!! Chỗ cô đang vui vẻ với anh trai của mình thì lại bị người khác xen vào, mà người này lại còn là công tước họ Nguyễn, Nguyễn Quang Anh! BỔN TIỂU THƯ TÔI HẬN ANH ĐẤY !!!
- Bộ tôi không được phép có mặt ở đây sao? - Hắn nói với cô, nhưng mắt nhìn lại nhìn về phía...em? Em có cảm giác lạnh lanh sau lưng, đành vô ý cắt ngang cuộc nói chuyện này, em muốn chạy trốn khỏi ánh mắt này..Huhu..mẹ ơi, Đức Duy sợ Quang Anh lắm..Đâu chỉ một mình hắn nhìn em đâu chứ, em gái của em còn nhìn em cơ mà! Nhưng ánh mắt của cô có chút kì lạ...ôn nhu sao? Hay là...có ý chiều chuộng? Sao cũng được, nó không quan trọng, quan trọng hơn là em muốn thoát khỏi không khí này! Nó quá là ngột ngạt đi!!
- Aa..thất lễ một chút, hai người cứ nói chuyện tiếp tục, tôi đi ra ngoài, trả lại không gian cho cả hai nói chuyện thoải mái.. - Em nói xong thì một mạch chạy đi, cô muốn em ở lại lâu với mình một tí mà có lẽ không được rồi..Cái tên Quang Anh đáng ghét này!! Hắn thấy em tránh né hắn thì trong lòng có vẻ khó chịu, sao lại nè tránh hắn chứ? Hắn có làm gì em đâu?...Em có biết, hắn đã khó chịu khi thấy em tránh né như vậy rồi không..
- Nói luôn đi! Anh vào đây làm gì? Muốn cướp anh trai của tôi? - Cô hiện giờ không còn lại một cô gái nhỏ nhắn dịu dàng khi ở bên em nữa, mà là một cô nàng sở hữu ánh mắt sắc lạnh, liếc nhìn người đàn ông đang ngồi trên sô pha gần bàn trà nhỏ.
- Tôi? Đến vì cậu ta? Ồ...Cô nói đúng đấy. Tôi muốn em ấy thuộc về tôi! - Quang Anh chắp hai tay lại với nhau, mặt cúi xuống nở một nụ cười đầy chiếm hữu.
- Anh trai của cô quả thật rất là mị hoặc a~ - Quanh Anh ngẩn mặt nhìn cô nàng đang siết tay thành nắm đấm ấy..
- Anh đừng hóng cướp anh ấy từ tôi!! - Cô hét lên
- Ồ...cô chắc chứ? - Hắn đây là đang khiêu khích cô đây sao?
- Anh ấy là của tôi! - Cô tức giận nhìn chằm chằm anh! Thật làm người ta tức chết mà!!
- Để xem..em ấy sẽ theo tôi..hay là theo cô~ - Quang Anh cười khẩy, hất mặt về phía cô nàng đang tức chét kia.
_______________________________________________
._. Không ngờ là Nhã Băng là tình địch của Quang Anh đúng không?
vote đi
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Rhyder x Captain ] [ RhyCap ] Lật đổ Nguyễn Quang Anh !!
FanficTác giả : DNguyet. just my imagination._.