* Dorm T6 * 09:00 p.m
Jiyeon đang làm bài tập ở phòng khách, mọi người đã vào phòng chuẩn bị đi ngủ, sau một lúc cắn bút bức tóc suy nghĩ nó cũng ngáp vài cái rồi chìm vào giấc ngủ. Hyomin đi ra, cô ngồi xuống nhìn ngắm khuôn mặt thiên thần đang say ngủ, bất chợt ánh nhìn của cô dừng lại ở đôi môi đỏ mộng đang chu chu ra, khoảng cách dần rút ngắn, hai đôi môi chạm nhau, đột ngột Jiyeon mở mắt ra khiến Hyomin giật mình định buông ra thì nó đã đưa tay giữ sau gáy Hyomin, kéo nụ hôn sâu hơn...
* Xoảng *
Ly nước trên tay Eunjung rơi xuống, bởi vì khát nước nên cô ra ngoài và không ngờ đã nhìn thấy một cảnh tượng mà cô không bao giờ muốn nhất, vội vàng ngồi xuống nhặt các mãnh vỡ, Jiyeon và Hyomin đã buông nhau ra, hai người chạy tới phụ Eunjung.
- Xin lỗi...unnie làm phiền hai đứa rồi - Eunjung cúi gằm mặt cố gắng nhặt tất cả thật nhanh - Jiyeon khuya rồi đó mau ngủ sớm đi cả Hyomin nữa
- dạ, vâng - Hyomin nhẹ giọng - Unnie cũng thế nhé, ngủ ngon
Jiyeon thu dọn sách vở rồi cùng Hyomin trở về phòng ngủ, cả hai không cảm thấy có gì bất thường, chỉ nghĩ là Eunjung lỡ tay làm rơi thôi. Đêm đó, Eunjung đã thức trắng, cô không thể tin vào những gì đã nhìn thấy, cô đã biết hai đứa nó có tình cảm với nhau, nhưng không ngờ đã tiến triển nhanh đến mức độ này. Đau... có một chút nhói lên ở ngực trái, cô đưa tay giữ chặt nhịp tim, nó đang rối loạn, nó đang rỉ máu.
- Em sao thế ? Qri ở giường đối diện, đột nhiên quay sang thấy Eunjung vừa ngồi bật dậy, cô bước xuống ngồi bên cạnh em ấy - Unnie biết rồi, em thích Jiyeon đúng không ?
Thích à.... Eunjung thích Jiyeon sao ??? Không phải đơn giản chỉ có thích mà là yêu sâu đậm đó chứ, yêu mọi thứ về Jiyeon, yêu những gì thuộc về em ấy, nhiều lúc tưởng chừng như yêu đến mức không thể dừng lại, đến mức không thể chia sẽ trái tim cho một ai khác ngoài Jiyeon, thế gian này có biết bao nhiêu người, tại sao trái tim cô chỉ có hình bóng của một mình Jiyeon ?? Bởi con tim không có mắt để nhìn nhận mọi thứ, nó chỉ biết mù quáng điên cuồng, đâm đầu yêu theo cảm nhận mà thôi.
- Lúc nãy nghe tiếng ly vỡ, unnie có thức dậy và đã nhìn thấy điều đó - Qri nhẹ giọng nắm tay đứa em khờ khạo của mình - Đừng hỏi tại sao unnie biết em có tình cảm với Jiyeon, đơn giản thôi vì unnie đã yêu, đã biết nhìn trong mắt người khác mà cảm nhận, ánh mắt dịu dàng, trìu mến, unnie cũng có lần thấy em nhìn Jiyeon như vậy
- Unnie ngủ đi, ngày mai còn làm việc
- Trốn tránh không hẳn là tốt đâu
- Em hiểu, nhưng Jiyeon và Hyomin yêu nhau, em lấy tư cách gì mà xen vào, vả lại, hai đứa nó đẹp đôi lắm, em không muốn phá vỡ mọi thứ tốt đẹp ở hiện tại
- Unnie chỉ nói thế thôi, em cũng nghỉ sớm đi - Qri vỗ vai Eunjung rồi trở về giường của mình, trong Dorm cô là người thân thiết nhất với Eunjung cho nên cô rất hiểu đứa trẻ này, luôn hi sinh bản thân, luôn âm thầm chịu đựng, luôn đem nỗi đau dồn hết lên bản thân, vô cùng ngốc nghếch.
Sáng hôm sau, mọi người tập trung ở bếp để chuẩn bị đồ ăn, SsoKyul cứ quấn lấy nhau như sam, Boram ngồi một góc ôm bịch snack nhai nhóp nhép, MinYeon thử các món ăn cùng nhau người này đút cho người kia và ngược lại, chỉ có mỗi Eunjung lẻ loi chiên trứng, cô cúi gầm mặt để không ai thấy đôi mắt như gấu trúc của mình. Dọn đồ ăn ra bàn , mọi người ngồi vào, như mọi khi Eunjung sẽ ngồi cạnh Jiyeon nhưng hôm nay cô lại chuyển sang ngồi cạnh Boram khiến mọi người thoáng ngạc nhiên.
- Sao thế Eunjung bé bỏng của unnie ? - Boram kéo mặt Eunjung ngước lên
- Em không sao - Nở một nụ cười gượng gạo đầy giả tạo
- Unnie không ngủ được hả ? Mắt thâm quần hết rồi - Hyomin tỏ vẻ lo lắng
- Thôi, em no rồi, mọi người cứ ăn đi - Eunjung bỏ vào phòng, đeo ống đựng tranh vẽ lên vai rồi đi thẳng ra cửa
- Unnie - Jiyeon chạy tới kéo tay Eunjung lại
- Huh ?
- Đợi một chút - Jiyeon vào phòng Eunjung lấy một cái áo ấm to sụ ra - Ngoài trời có tuyết đấy, unnie nhớ mặc vào coi chừng cảm lạnh, về sớm nhé
- Cảm ơn em - Eunjung mỉm cười xoa đầu Jiyeon rồi cầm lấy cái áo đi ra ngoài.
Mọi người đưa ánh mắt khó hiểu nhìn nhau, thái độ của Eunjung rất lạ, bình thường cô nói rất nhiều, lúc nào cũng đợi mọi người ăn xong rửa toàn bộ chén bát mới đi làm.
- Hôm qua có chuyện gì xảy ra với Eunjung à ? - Boram bỏ một miếng kim chi vào miệng
- Ai mà biết được - Soyeon lắc đầu quay sang đút Qri một miếng trứng - Tình yêu của em ăn đi nè
- ở đây còn có trẻ vị thành niên đó, hai unnie muốn làm gì thì đi chỗ khác
- Em trẻ tuổi thật Jiyeon à - Qri cười gian - Nhưng kinh nghiệm thì chẳng thua ai đâu
Câu nói của Qri khiến Jiyeon đỏ ửng cả mặt, nó cố gắng ăn thật nhanh rồi kéo Hyomin đi, mỗi ngày Hyomin đều chở Jiyeon đi học trên chiếc xe hơi sang trọng, bởi Hyomin là một nhiếp ảnh gia rất có năng lực, cô chỉ chụp ảnh cho những idol nổi tiếng như SNSD, T-Ara, BigBang, 2NE1,...
SsoKyul cũng nhanh chóng thay quần áo, để lại cái bàn la liệt cho chị cả, Boram lắc đầu ngao ngán, số khổ, cô đang trong tình trạng thất nghiệp, tự dưng bây giờ trở thành Ôsin bất đắc dĩ cho bọn nhỏ.
Eunjung đạp xe ra công viên, cô tới bãi cỏ xanh mượt dựng giá đỡ lên, đặt khung vào và bắt đầu vẽ nên những điểm sinh động của bầu trời đầy tuyết, các cành lá khô, vài cặp tình nhân tay trong tay đi dạo. Những người hiếu kì đều tập trung lại xung quanh cô gái trẻ có mái tóc ngắn bạch kim cá tính, ai cũng vỗ tay khen ngợi. Đột nhiên một đám đầu gấu xuất hiện, bọn chúng đạp đỗ bức tranh Eunjung đang vẽ khiến mọi người sợ hãi lùi ra xa, chưa dừng lại ở đó, một tên tóc vàng cầm bức tranh của Eunjung lên xé rách thành những mảnh nhỏ, hắn còn ngông cuồng thả tay cho những mảnh giấy rơi khắp nơi. Im lặng, kìm nén cơn giận, Eunjung ngồi xuống nhặt giá đỡ lên thì tên tóc vàng lại dẫm lên tay cô, cả đám bọn chúng phá lên cười thích thú.
- Đây là địa bàn của gái của bọn tao, mày ở đâu mà dám vác xác tới đây hả ? - Thì ra bọn chúng tưởng Eunjung là con trai, lại thêm lúc nãy có nhiều cô gái trẻ bu quanh cô khiến bọn chúng tức giận.
* Rắc Rắc * Chân của tên tóc vàng khụy xuống, Eunjung quay lưng đi, cô không thích gây chuyện, chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh nào đó để dẹp yên những suy nghĩ rối ren trong đầu thôi. Khi nãy Eunjung rất mạnh tay, có lẽ tên tóc vàng đã gãy xương, không chịu thua, mấy tên còn lại đuổi theo và đánh nhau với Eunjung. Vì là con gái, tuy có võ, nhưng không thể đánh lại một đám gần chục tên con trai, một tên đánh lén sau lưng khiến Eunjung ngã xuống đất, thừa cơ hội đó, cả đám nhào vô đạp tới tấp vào người Eunjung, cô đau đớn ôm lấy đầu. Hành động đó chỉ dừng lại khi có một vài cảnh sát tuần tra khu vực xuất hiện, loạng choạng đứng lên cảm ơn mấy vị cảnh sát rồi dắt xe về Dorm.
Jiyeon nhớ lại lúc Eunjung kéo ghế ngồi cạnh Boram, khiến nó không tài nào tập trung vào lời thầy giáo đang giảng được, ánh mắt đó không thèm nhìn nó lấy một lần, trong lòng Jiyeon rất khó chịu, nó không hiểu tại sao Eunjung lại như vậy ? Lẽ nào unnie nó đang giận, nhưng Jiyeon đã làm gì sai chứ, bực bội bức xúc, dù sao trong Dorm Eunjung cũng là người quan tâm đến nó nhiều nhất, thậm chí còn hơn cả Hyomin, vậy lý do gì mà tự dưng xa cách như vậy ???