Chap 8 : Unnie có cảm nhận được không ?

1.4K 63 19
                                    

" Trước tiên unnie thật lòng xin lỗi không thể dự tiệc cùng mọi người, lẽ khi những dòng này vang lên cũng lúc unnie Eunjung đã rời khỏi Hàn Quốc. Jiyeon em đừng trách Eunjung nhé, bởi hiện tại em ấy không thể bên cạnh em được, khối u não ngày càng lớn rồi, unnie phải đưa Jung của em đi thôi, vả lại chính em đã tạo quá nhiều tổn thương cho em ấy, cách làm của em đã sai rồi.
Còn Soyeon, unnie không để tặng em nên xem như bài hát sau đây món quà cuối cùng, đừng buồn em nhé, hãy sống thật hạnh phúc, unnie thật lòng cầu nguyện cho em.
Xin lỗi mọi người, chúng tôi sẽ trở về khi nào vết thương lành sẹo ".
Tất cả mọi người kể cả Luna và Sunny chỉ trừ Oh Jong Hyuk đều bật khóc khi giọng hát mộc của Qri cùng Eunjung vang lên, chủ yếu là giọng của Qri vì nó vốn là bài hát cô tặng cho Soyeon.
" Tôi nên làm gì đây.. tôi chỉ có thể nhìn em..tôi không thể trao cho em dù chỉ là một lời chào ngắn ngủi...
Bàn tay tôi lạnh lẽo đớn đau..xin em đừng nắm giữ... Giờ tôi phải để em ra đi thật rồi
Tôi nên làm gì đây... em cứ dần xa mãi.. Những giọt nước mắt cứ ngập đầy trong lồng ngực...
Dù có cố gắng che giấu..Nhưng tôi vẫn không thể ngăn lại... Tôi nên làm gì với một tình yêu mà tôi không thể kết thúc ?
Xin em đừng quên rằng đôi ta đã từng yêu nhau..cả khi em gặp được người có thể khiến em cười...
Lời chia tay thật đau đớn..nhưng tôi vui vì đã yêu em.. Gom nhặt nước mắt đau thương...tạm biệt
Dẫu hơi thở như thắt nghẹn..đau đớn và nước mắt tôi cứ rơi..
Người duy nhất có thể khiến tôi cười..chính là em...
Dẫu tình yêu càng sâu đậm tôi càng thêm đớn đau...điều duy nhất tôi có thể nói là... tạm biệt. "
Jiyeon không can tâm, nó lao ra ngoài chạy bằng đôi chân trần trên đường, Soyeon cùng Boram chạy theo, Hyomin cũng muốn đi theo nhưng trong việc làm Eunjung tổn thương phần lớn là tại vì cô, cho nên cô không còn mặt mũi nào đối diện với bất cứ ai nữa.
Boram kéo một tay giữ Jiyeon lại hét lớn - Em dừng lại đi, Eunjung đã đi rồi
- Eunjung đã hứa không rời xa em, nhất định sẽ luôn như vậy mà - Jiyeon kích động đẩy mạnh Soyeon lui ra rồi lớn tiếng - Cũng tại unnie là Qri unnie buồn rồi Eunjung mới đưa unnie ấy đi, tất cả là tại unnie, unnie có bao giờ nghĩ tới Qri không ? Unnie ấy âm thầm hi sinh tất cả để unnie hạnh phúc, cớ vì sao lại nhẫn tâm chà đạp lên tình cảm của người khác như vậy ? Nếu dễ dàng thay lòng thì lúc trước nói yêu làm gì, bây giờ unnie ấy đi rồi unnie hả hê lắm đúng không ? Đồ đáng ghét, trả Eunjung lại cho em, trả lại cho em
- Nghe unnie nói, Qri đã nói sẽ trở về thì họ sẽ không nuốt lời đâu - Boram dỗ dành - Bây giờ chúng ta về nhà đi được không ? Jiyeon rất ngoan mà, đi thôi, mình về nhà ha
- Phải rồi Jiyeon, Boram unnie nói đúng đó, Eunjung sẽ trở về với em mà
Ba người trở về Dorm, Soyeon không nói tiếng nào cô đi thẳng vào phòng, Jiyeon cũng đi theo, nó bay lên giường Eunjung ôm con gấu rilakkuma khóc nức nở, con gấu còn mùi của Eunjung, mọi thứ ở đây đều tồn tại hình bóng Eunjung " Em quá ngốc vì tính háo thắng mà làm mất đi một tình yêu đẹp, Hyomin unnie nói đúng hiện tại em đang rất hối hận đây, nếu có thêm một cơ hội liệu Jungie có thể tha thứ cho em không ? Nếu Jungie nghe được những điều này liệu unnie có trở về với em không ? Em yêu Jungie nhiều lắm, unnie cảm nhận được không ? "
Soyeon sững sốt nhìn mọi thứ, dường như chưa bao giờ cô nhận ra sự thiếu vắng Qri lại đáng sợ đến như vậy,tệ hại vô cùng, tại sao ? Tại sao chính bản thân cô cũng không xác định được trái tim mình cần ai ? Song song tồn tại hai con người, nhưng giây phút bài hát của Qri vang lên, một nửa linh hồn cô như đã chết, hơi thở cũng cảm thấy càng lúc càng khó nhọc, cô không cho rằng mình sẽ sống tốt khi thiếu vắng Qri, mặc dù Jong Hyuk luôn bên cạnh nhưng sao trong lòng lại cô đơn đến vậy ???
Trong khi Soyeon và Jiyeon chìm trong nước mắt thì Eunjung và Qri vừa đặt chân xuống một đất nước xa lạ, nơi có thể chữa lành mọi vết thương trong tim, họ không cho phép bản thân có quyền gục ngã, họ sẽ sống thật tốt, để những ai đã làm họ đau, sẽ phải hối hận, sẽ phải day dứt.
Mấy ngày sau đó Jiyeon luôn nhốt mình trong phòng, không ăn không uống không ngủ đôi khi chỉ nuốt chút sữa để duy trì sự sống, nhìn nó thế này là đang tồn tại chứ không phải sống, đang giành giật từng chút không khí chứ không phải thở " Một chữ Đau không thể nói hết nỗi lòng này, một chữ yêu không thể nói hết tình cảm này dành cho unnie đâu, Jungie à ".
Về phần Soyeon, cô vẫn mỉm cười vui vẻ với mọi người, nhưng đêm đến lại ngẩng mặt nhìn lên trần nhà rồi bật khóc, mùi hương quyến rũ luôn thoang thoảng đâu đây, căn phòng là cả một ký ức vui vẻ, một kỷ niệm khắc cốt ghi tâm. Cô lại bật máy ghi âm, giọng hát của Qri như mũi dao từng nhát, từng nhát đâm thẳng vào trái tim cô, có cái gì đó trong cô tan vỡ, tưởng chừng như không thể thở nỗi nữa, muốn quay lại tìm kiếm hơi ấm quen thuộc nhưng người đã đi rồi còn đâu. " Chết vì một người rất dễ sống vì một người mới khó, em không biết mình có bao nhiêu phần can đảm để sống một cuộc sống một cuộc đời thiếu vắng unnie, nhưng em biết mình phải...vì vậy không có unnie bên cạnh, em biết mình vẫn có thể sống, nhưng là sống tồi tệ, sống thảm hại, sống vật vã, em đáng bị như vậy mà đúng không ? Vì thế, dù unnie không quay laị thì em vẫn sẽ sống, sống để đau khổ cho những đau khổ mình đã gây ra cho unnie, Qri à, em xin lỗi ".
Cứ tưởng sẽ vẫn bình thường như trước nhưng không phải, tất cả đã thay đổi rồi, ngôi nhà này luôn có 6 người, 6 tiếng cười, 6 mảnh ghép, giờ thiếu rồi nó trở nên khập khiễng, trở nên khiếm khuyết, có ai cảm thấy chỉ một nụ cười của người thân cũng khiến mình hạnh phúc không ? Có ai nghĩ nó sẽ tồi tệ thế nào khi mất đi không ?
Tình hình Jiyeon càng lúc càng khiến mọi người lo lắng, nó gầy guộc, ốm yếu rõ rệt, đôi khi đang ăn cơm nước mắt nó chảy ra vì nhớ Eunjung, đôi khi đang uống nước nước mắt lại chảy ra vì nhớ Eunjung, đôi khi đang nấu ăn nước mắt lại chảy ra vì nhớ Eunjung, nhiêu lúc đang ngủ lại ngồi bật dậy chạy sang phòng Eunjung ôm con gấu rilak khóc nức nở, nhiều lúc đi trên đường thấy một người quen thuộc lại điên cuồng đuổi theo để rồi lại bật khóc khi quay lưng lại là một người xa lạ...
Cứ thế mỗi ngày trôi qua, vết thương dần vơi đi chút ít, họ cần học cách yêu để biết trân trọng, học cách chấp nhận để đối diện, đôi khi buông tay lại không nỡ rồi khi có đau đớn cũng tuyệt đối không bao giờ dám buông.
Sau khi tốt nghiệp Jiyeon không học Đại Học mà đến phụ giúp Boram mở quán bánh và cafe, Soyeon đã nghỉ việc ở tập đoàn QBS, căn phòng nơi cô làm việc cũng có hình bóng Qri nên cô không thể ở đó nữa, vả lại cô không muốn đối diện với Jong Hyuk, cô đã chia tay với anh......

[ LongFic ] EunYeon/SsoKyul Time To LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ