Đêm đó cả Dorm không ai ngủ được, mấy tiếng ngồi chờ dưới trời tuyết lại thêm trúng gió biển nên Eunjung cảm thấy cơ thể mỏi nhừ, không còn chút sức lực, mũi sụt sịt, đôi khi cố kìm nén để không ho tránh làm mọi người phát hiện. * Khụ Khụ * Eunjung bịt miệng thật chặt nhưng vẫn ho thành tiếng khá to, mọi người ai cũng đều cảm thấy thương sót, mặc dù họ không hiểu được nguyên do.
Sáng hôm sau, thấy Eunjung ngủ ngon lành nên cả Dorm yên lòng đôi chút, người nào cũng giữ yên lặng hết mức tránh làm Eunjung thức giấc. Jiyeon buồn bã tới trường, vừa tới cổng đã gặp Luna, cả hai kéo nhau vào ghế đá ngồi xuống, tuy học cùng trường nhưng giờ học trái nhau nên ít khi có cơ hội gặp mặt, luyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất, tâm trạng Jiyeon cũng khá hơn.
- Phải rồi, hôm qua Eunjung unnie có mắng cậu không ? - Luna vô tư nhịp nhịp chân
- Cậu nói gì mình không hiểu ? - Jiyeon trố mắt nhìn con bạn thân
- Giả vờ à, chắc bị đánh tơi tả rồi chứ gì ? Cậu về sớm để Eunjung unnie chờ ở ngoài cổng kìa, nghe chú bảo vệ nói chờ mấy tiếng luôn đó, cậu quá đáng vừa thôi, unnie ấy tưởng cậu đang học nên không gọi điện thì cậu ít ra cũng nhắn một tin báo cho unnie ấy biết chứ, hôm qua nhiệt độ rất cao mà chờ lâu như vậy chắc đóng băng luôn.
Chuông vừa rung hết giờ là Jiyeon lao thẳng ra ngoài, nó ghé tiệm mua ít thuốc rồi chạy về Dorm, lúc ấy chỉ có Eunjung và Boram ở nhà. Thấy Eunjung mở tủ lạnh, Jiyeon chạy tới giật lấy chai nước trên tay Eunjung khiến Boram ngồi gần đó giật mình.
- Unnie không được uống nước lạnh đâu - Jiyeon đẩy EunJung vào phòng - Unnie nằm đây đi - Nói xong nó chạy xuống bếp, loay hoay lục đục pha một ly nước chanh mang vào đặt lên bàn cạnh giường rồi đỡ Eunjung ngồi dậy tựa lưng vào cái gối phía sau.
- Unnie uống thuốc đi, sáng trưa tối mỗi lần 6 viên - Jiyeon xòe bàn tay có mấy viên thuốc ra
- Hả ? Thuốc gì ?
- Còn hỏi nữa ? Lúc nào cũng vậy, ốm mà cứ giấu nhẹm đi, còn không thèm uống thuốc
Eunjung nghệch mặt ra, cô nhớ đã giấu kỹ lắm rồi mà, làm sao Jiyeon phát hiện ra được, thực ra hôm qua Eunjung nghĩ mọi người đã ngủ nên không ai nghe tiếng ho của cô. Loạng choạng, đầu bỗng dưng dội xuống một cơn đau dữ dội.
- unnie - Jiyeon vội vàng đặt mấy viên thuốc lên bàn rồi đưa tay đỡ lấy Eunjung trước khi cô ấy ngã xuống sàn - Unnie sao vậy ? Chóng mặt lắm hả ? - Jiyeon đặt tay lên trán Eunjung - Sốt cao rồi hay em đưa unnie đi bệnh viện
Eunjung lấy mấy viên thuốc cố nuốt xuống bụng - Unnie mệt, em về phòng đi, unnie ngủ đây - Nói xong nằm xuống xoay mặt vào tường
- Em xin lỗi, hôm qua tan học sớm nên em gọi cho Hyomin unnie tới chở em về, quên mất đã bảo unnie quay lại đón, unnie, unnie đừng giận em nhé - Jiyeon nói giọng nài nỉ
Không nghĩ thì thôi, Jiyeon lại nhắc chuyện hôm qua khiến lòng Eunjung đau đớn, cô im lặng không nói gì kéo con gấu Rilakkuma lên che mặt lại.
Tối hôm đó Qri và Soyeon hoạt động nên buột lòng Eunjung phải ra sofa ngủ.
22:00
Jiyeon ra ngoài uống nước thấy Eunjung nằm co ro trên sofa nó liên chạy tới
- unnie, sao lại ngủ ở đây - Suy nghĩ một chút Jiyeon bực bội - Soyeon với Qri lại thế rồi, gì chứ, unnie còn chưa hết ốm mà ngủ ngoài đây sao được, vào phòng em ngủ đi
- Không sao đâu mà
- Có sao đấy - Jiyeon lôi luôn Eunjung vào phòng, ấn cô ấy nằm xuống giường của mình, còn nó bay sang giường của Hyomin....* bụp * * Đèn tắt *....
Hyomin hơi bất ngờ khi môi Jiyeon đã áp sát môi cô, nụ hôn gấp gáp khiến cô choáng váng, lúc đầu còn chống cự nhưng sau đó cũng đáp trả....tiếng rên rỉ vang lên, Eunjung gần như phát điên, cô cắn chặt môi đến mức bật máu, hai tay nắm chặt run rẩy, mỗi tiếng rên phát ra từ giường bên kia là một nhát dao đâm sâu vào trái tim cô. Đau. Nghẹt thở...
- Jiyeon unnie mệt quá, em tha cho unnie một đêm đi - Hyomin thở dốc lấy lại ô xi.
- Ok, hôn như vậy cũng đủ rồi - Jiyeon nở một nụ cười rồi ôm Hyomin chìm vào giấc ngủ
Đợi hai đứa kia ngủ Eunjung bỏ ra sofa ngồi, cô muốn điên lên đập phá mọi thứ như một sự mù quáng ích kỉ, nhưng lí trí lại khống chế được cảm xúc hoảng loạn trong đầu, cô đứng lên đi qua đi lại dồn nén sự bực tức xuống đáy.
Tiếng ọt ẹt phát ra từ dạ dày khiến Boram thức giấc, tót xuống giường lết ra ngoài thì đột ngột la lên
- Aaaaa,,,,ăn trộm.... ănnn - Cái bóng đen hiện rõ ở phòng khách khiến Boram giật mình
- Unnie..suỵt - Eunjung vội vàng bịt miệng Boram lại - là em đây nè
- Eunjung em làm gì ở đây, ôi trời, đừng nói Soyeon với Qri lại.... Boram mỉm cười - Ở đây lạnh lắm em vào phòng unnie mà ngủ
- Ngủ phòng unnie thà em ngủ đây còn hơn - Eunjung châm chọc chị cả
- Giỏi ha, dám chê unnie ở bẩn hả ?
- Ủa, khuya rồi mà unnie định đi đâu vậy ?
- Đói bụng, unnie xuống bếp kiếm gì ăn đây, em ăn không ?
- Thôi unnie ăn đi, em ngủ đây, unnie cũng nghĩ sớm đi nhé.
Sáng hôm sau, mọi người tập trung ở bàn ăn sáng, SsoKyul cứ tủm tỉm cười mãi, còn MinYeon cứ cắm đầu vào chén cơm có lẽ do ngại ngùng bởi chuyện hôm qua, Eunjung sang chỗ chị cả ngồi, cô luôn miệng cười một nụ cười thật giả tạo để che giấu thương tổn bên trong.
- Hai người quá đáng vừa vừa thôi - Boram cằn nhằn - Eunjung còn bị cảm mà đành lòng để nó ngủ ở sofa, đêm khuya lạnh lẽo nữa chứ, hết ngày hoạt động rồi à ?
- Ngủ ở sofa ? - MinYeon ngẩng đầu lên nói cùng lúc
Eunjung mỉm cười gắp đồ ăn bỏ vào chén Boram - Unnie, em không sao mà - Rồi Eunjung gắp thức ăn bỏ vào chén mỗi người - Qri unnie dạo này em thấy unnie ốm lắm, cả Soyeon unnie nữa ăn nhiều vào mới có sức khỏe, Hyomin nè em đi làm vất vả đó ăn nhiều một chút, Jiyeon cũng mau ăn đi - Eunjung cố gắng tạo không khí vui vẻ hơn, cô không muốn chính mình làm ảnh hưởng đến mọi người.
- Em cũng ăn nhiều vào,sức khỏe em dạo này yếu lắm đó - Qri gắp thật nhiều vào chén Eunjung
- Được rồi mà unnie, em biết lo cho chính mình mà
- Unnie biết rồi, động lực to lớn của em là... aaaa - Qri la lên khi Eunjung đạp lên chân cô dưới bàn
- Ri sao thế ? - Soyeon lo lắng
- À, chắc unnie ấy bị kiến cắn đó mà - Eunjung lè lưỡi trêu làm Qri nhăn nhó
- Giỏi lắm Hahm Eunjung, em liệu hồn đó
- Để xem, unnie làm gì được em
Qri cầm ổ bánh mì đứng lên mặt hầm hầm hướng tới phía Eunjung khiến cô ấy la toáng lên bỏ chạy, hai người rượt đuổi nhau
- Soyeon unnie cứu em, Boram unnie chặn cái người hâm đơ này lại đi, aaa, em không đùa nữa Qri unnie tha cho em đi, em còn bệnh mà
- Biết điều đấy nhóc - Qri trở lại bàn ăn trong khi Eunjung còn sợ hãi đứng ở phòng khách - Mau tới ăn đi, unnie có làm gì em đâu mà sợ sệt như vậy
- Eunjung unnie hôm nay em có việc đi sớm, unnie đưa Jiyeon tới trường giúp em nha - Hyomin quay sang nhìn Eunjung khi cô ấy vừa ngồi xuống cạnh Boram
- Ờ hả ? thôi để Jiyeon đi với Soyeon unnie đi, hôm nay unnie hơi mệt không muốn ra ngoài
- Ừ , để Eunjung ở nhà nghĩ ngơi đi - Soyeon vỗ vai Jiyeon
Ánh mắt Eunjung chưa từng nhìn qua Jiyeon lấy một lần, lại thêm việc Eunjung không muốn đưa nó đi học khiến Jiyeon thoáng buồn, nó khẳng định là Eunjung đang rất giận nó. Tối hôm đó, Jiyeon ôm sách vở sang phòng Eunjung, nó đưa vở ra trước mặt Eunjung khi cô ấy đang ngồi trên giường
- Unnie chỉ em làm bài này đi
- Em ra sofa hỏi Qri unnie đi, unnie ngủ đây - Eunjung định nằm xuống thì Jiyeon giữ hai vai cô lại, giọng con bé pha chút kích động.
- Tại sao unnie xa lánh em ?? Em sai thì unnie cứ mắng em, chửi em như vậy em còn thấy dễ chịu hơn là unnie cứ lầm lì như vậy, trong lòng em rất khó chịu
- Em suy nghĩ nhiều quá rồi nhóc
- Em rất ghét, vô cùng ghét cái cách mà unnie luôn im lặng trước mọi chuyện, bao nhiêu uất ức, bao nhiêu đau đớn unnie cũng cắn răng chịu đựng, có thể nói ra để mọi người cùng giải quyết cơ mà
- Liệu khi Eunjung nói ra em có giải quyết ổn thỏa không ? - Qri bước vào ngồi xuống giường của mình
- Qri unnie - Eunjung nhìn Qri lắc đầu, ánh mắt van xin đừng nói ra sự thật
- Nếu hôm nay unnie không nói rõ ràng, thì giữa em và unnie không còn tình nghĩa gì hết - Jiyeon hét lên
- Tình nghĩa cái gì chứ ? Nói thật từ trước tới giờ unnie chưa từng xem em như người thân, chẳng qua ở cùng nhau nên mới phải giả vờ quan tâm cho có lệ thôi, unnie thực sự rất ghét em - Eunjung gằn giọng, nói ra những điều trái lòng không phải việc dễ dàng - Đưng đeo bám hay giả vờ thân thiết gì cả, trông rất giả tạo
* Bốp * Jiyeon tát thẳng vào mặt Eunjung khiến đầu cô ấy chệch sang một bên, nhất thời lỡ tay, nó sững sốt nhìn Eunjung với đôi mắt ngân ngấn nước.
- Phải, Park Jiyeon, đây mới chính là con người thật của em, bây giờ có thể ra ngoài cho tôi nghỉ ngơi rồi chứ
- Unnie à..em....em....
- Ra ngoài - Eunjung hét lớn