Tờ mờ sáng hôm sau nhận được tin nhắn từ Gyuri, Eun Jung cùng Qri rời khỏi Dorm tập trung lại ở phòng thiết kế của tập đoàn N4, khuôn mặt bọn họ ai cũng tỏ vẻ lo lắng thêm chút hoang mang, thông tin vừa được gửi tới về cái clip đêm ba Qri bị sát hại, khuôn mặt tên đó hiện ra rõ rệt khiến tất cả mọi người vô cùng bất an.
- Em vừa nhận được tin ngoài luồng nữa danh tính của hắn là Lee Jang Woo và còn là anh trai cùng cha khác mẹ của unnie nữa - Dani liếm môi e dè nhìn biểu hiện đông cứng trên khuôn mặt Qri
- Em không tài nào nghĩ ra động cơ nào khiến hắn giết cả cha ruột của mình nữa - Areum lắc đầu vỗ vai Qri - Mặc dù đã xác nhận hắn đang có mặt tại Seoul nhưng unnie cũng đừng quá lo lắng, nơi này là điạ bàn của chúng ta mà.
Eun Jung và Qri cùng lúc nhìn nhau có lẽ họ đang có chung một nỗi lo.
- Đi ăn sáng thôi, đói quá rồi - Gyuri ngáp vài cái rồi đứng lên kéo luôn Areum và Dani ra ngoài
- Unnie cũng đi ăn chút đi, đừng quá lo lắng, không sao đâu - Eun Jung ủê oải cả người vì hôm qua cô không hề ngủ
- Thôi unnie đến tiệm bánh chơi, dù sao thời gian này cũng rãnh rỗi
- Em đi cùng unnie - Eun jung cầm áo khoát lên rồi cùng Qri ra ngoài
......
- Này... Park Jiyeon em có bị điên không hả? - Boram hét lên
- Thôi unnie mặc kệ nó đi, hiếm hoi mới thấy nó tăng động như vậy mà
Soyeon nói phải, suốt ba năm qua chưa bao gìơ Jiyeon vui vẻ như bây gìơ, lúc nào cũng mang vẻ ưu sầu như người mất hồn, không nói không cười, tưởng chừng như bên trong con người đó đã không còn chút cảm giác nào nữa, con người thật bên trong cơ thể nhỏ bé này dường như đang sống lại... So Yeon khẽ cười, rồi cười tươi hơn khi thấy bóng dáng Qri cùng Eun Jung từ ngoài cửa đang đi vào.
Ji Yeon vẫn đang mãi miết vừa lau bàn ghế vừa nhảy theo nhạc nên không hay biết gì. Qri tiến vào chỗ So Yeon đưa ánh mắt như hỏi Ji Yeon bị làm sao thì nhận được cái lắc đầu bất lực từ Boram thế là cũng dạt sang một bên để con bé tiếp tục với cơn sản sáng sớm.
Eun Jung phủi ít tuyết bám trên vai áo rồi bước tới tắt nhạc, lúc này Ji Yeon mới quay lại, nó trố mắt nhìn tất cả mọi người trong tiệm cũng may đây là sáng sớm nên chưa có vị khách nào, như bị quê, Ji Yeon bỏ vào trong nhào bột.
- Mới sáng ra đã quậy như vậy rồi...làm sao Boram unnie có thể nhận một nhân viên có thần kinh không ổn định như em nhỉ? - Eun Jung bước tới đứng bên cạnh Ji Yeon
- Mấy unnie già hết rồi nên không biết đó thôi, buổi sáng phải tăng động một chút mới tốt cho sức khỏe - Ji Yeon liếc xéo Eun Jung
- Hôm nay Qri unnie làm thay công việc của em, chúng ta hẹn hò nhé
- Mố????? - Ji Yeon mở to hai mắt nhìn thái độ dửng dưng của con người bên cạnh
- Unnie có rất chuyện muốn nói cho em nghe...muốn từng chút một để em cảm nhận được khoảng thời gian qua 3 năm ấy unnie đã sống thế nào khi không có em bên cạnh... và unnie còn muốn bù đắp lại những gì đã không thể làm cho em
- Oẹ, mới sáng đã ăn trúng gì rồi buồn nôn quá - Qri giả vờ ôm bụng
- Có mùi sến sẩm ở đây trời ơi, buồn nôn chết được - Boram cũng làm bộ như Qri
Ji Yeon đỏ cả mặt không dám ngẩng đầu lên để mặc cho Eun Jung tháo tạp dề từ phiá sau lưng rồi nắm tay kéo ra ngoài. Những con người còn lại trong tiệm ôm bụng cười ngắt nghẽo, đây mới là nụ cười thật sự mà họ đã vô tình lạc mất từ lâu.
Eun Jung ôm Ji Yeon từ phiá sau khi cả hai đang ở một ngọn đồi cao, nơi có thể ngắm được tòan bộ Seoul ấy.
- Trước đây ở cùng nhau, cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, những kỷ niệm đẹp nhất, những nụ cười tươi nhất, cho đến lúc này unnie vẫn chưa bao gìơ hối hận vì...đã chọn em...chọn đặt tình cảm của mình vào em
- Cũng ngần ấy thời gian bên nhau nhưng em đã vô tư dày vò trái tim unnie đến mức mệt mỏi như vậy, cũng ngần ấy thời gian em đã tự vấn lương tâm mình hàng ngàn hàng vạn lần rằng.... em có đáng để được unnie yêu thương nhiều như thế không...liệu bản thân em có còn xứng đáng....
- Unnie đã từng mệt mỏi thật, đến mức muốn buông xuôi tất cả trên bàn mỗ, nhưng với ý nghĩ duy nhất rằng liệu có ai đó yêu thương em bằng unnie không và liệu sau này có ai đó làm em đau mà unnie không có bên cạnh thì em sẽ thế nào...unnie đã từng hôn mê rất lâu rất nhiều ngày...cũng đã mơ đã mong muốn đã hi vọng được nhìn thấy em dù chỉ một giây phút nào đó ngắn ngủi thôi thế nhưng....tất cả chỉ là một ước nguyện hư ảo....
Ji Yeon quẹt những giọt nước mắt không ngừng rời rồi xoay người lại chui vào lòng ngực ấm áp của Eun Jung.
- Em xin lỗi... - Ji Yeon nấc lên thành tiếng thật lớn - Xin lỗi vì đem tình cảm của unnie ra để đùa gĩơn như trò đùa của một thời trẻ tuổi nông nổi... xin lỗi... Eun Jung... em xin lỗi
- Ngoan nào...nín đi - Eun Jung đau lòng ôm chặt lấy Ji Yeon - Đau chứ...unnie biết cả hai chúng ta ai cũng đã rất đau mà...không riêng ai...cũng không phải lỗi của em...đồ ngốc...unnie cũng đã từng không dũng cảm đấu tranh giành lấy em còn gì.
- Phải ha...rõ ràng unnie đã từng ngốc như vậy đó - Ji Yeon đấm vào bụng Eun Jung rồi bỏ chaỵ
- Yaa... em chết chắc rồi
Cả ngày hôm đó Eun Jung đưa Ji Yeon đi khắp nơi, cùng nhau ăn kem, xem phim, cùng chơi, cùng ăn,...tay họ không lúc nào rời nhau.
Với những người yêu thương nhau thật lòng có lẽ bao nhiêu thời gian được ở bên nhau cũng không đủ....
Nhìn hai cái bóng dưới mặt đường Ji Yeon lại múa tay múa chân loạn xạ để vẽ ra những hình thù khác nhau bắt Eun Jung phải đoán, nhưng có lẽ chỉ số IQ của Ji Yeon có hạn nên những con vật vẽ ra Eun Jung không tài nào đoán ra được. Nhìn vẻ mặt yểu xìu vì trò chơi không được vui đó của Ji Yeon, Eun Jung khẽ cười, cái người này sao lại đáng yêu như vậy nhỉ...
Eun Jung kéo Ji Yeon vào một con hẻm nhỏ. Ji Yeon cười e thẹn như biết trước được điều mà Eun Jung sắp làm với nó trong đầu liền nảy ra nhiều câu nói " cái tên này ra nước ngoài mấy năm chắc học được không ít kinh nghiệm đâu nhỉ, còn ép người ta vào góc tối như thế này, biến thái đúng là biến thái mà "....Eun Jung nào có để ý đến biểu hiện kỳ cục của Ji Yeon. Vừa phát hiện ra có bóng ai đó lấp ló phiá sau nên theo trực giác cô liền kéo Ji Yeon vào nấp trong con hẻm nhỏ đó.
Quan sát một hồi lâu không thấy ai Eun Jung mới quay lại nhìn Ji Yeon. Nhìn cái biểu cảm chu mỏ ra hai mắt nhắm nghiện lại của con bé, Eun Jung gãi gãi đầu rồi kéo Ji Yeon ra khỏi con hẻm... tiếp tục về Dorm...