Sáng hôm sau, mọi người đang ăn sáng thì chuông cửa reo, Jiyeon vội vàng ra mở cửa rồi nắm tay Seung Ho kéo vào. Thái độ của mọi người dường như không muốn để ý tới Seung Ho ngược lại ai cũng quan sát từng cử chỉ của Eunjung...Con người kia chỉ cuối gầm mặt...dường như đôi mắt sưng húp kia không ai nhận ra thì phải...
- Seung Ho mua thêm đồ ăn cho mấy unnie này - Jiyeon hớn hở mở túi đồ ăn Seung Ho đem tới
- No rồi - Hyomin liếc xéo, cô không hề ưa cái thằng nhóc này
- Unnie mới ăn mà no gì chứ? - Jiyeon chu môi - Seung Ho cậu cũng ngồi xuống ăn cùng mọi người đi
- Này Jiyeon tôm mình lựa lâu lắm nhé, để mình bóc vỏ cho cậu ăn
- Jiyeon không ăn được tôm - Eunjung vẫn cúi mặt lên tiếng rồi gấp cho Jiyeon miếng trứng - Em ăn nhiều vào
- À em thích tôm, không thích trứng nữa
Jiyeon gấp miếng trứng Eunjung vừa bỏ vào chén cô sang cho Seung Ho, rồi vui vẻ lấy tôm ăn. Eunjung khẽ cười, ráng nuốt hết miếng bánh mì rồi đứng lên, bỏ ra ngoài.
- Lát nửa dị ứng thì đừng bù lu bù loa lên gọi Eunjung unnie lau người cho - Hyomin cũng buông đũa bỏ vào phòng
Nhớ lúc trước ăn tôm bị dị ứng đỏ ngứa khắp người, Jiyeon đã khóc lóc rần cả nhà đòi bằng được Eunjung nấu nước ấm lau khắp người cho cô, nghĩ lại khi đó chân tay Eunjung cứ lúng ta lúng túng mắc cười chết được. Rồi như trở về thực tại, Jiyeon khẽ đưa ánh mắt dõi theo bóng lưng Eunjung khuất sau cánh cửa, trong đôi mắt ấy bao nhiêu uất ức cô nhận ra chứ thế nhưng cô không thể tới gần Eunjung được nữa rồi.
__________
Seoul về đêm thật đẹp. Cũng thật cô đơn. Từng bước chậm rãi đi mãi trên con phố quen thuộc mà ngày nào cả hai cùng đi bây giờ người đã đi cùng một ai khác. Có lẽ mỗi người trên đời này đều gắn liền với một mệnh duyên phận nào đó, còn duyên người ở dứt duyên người đi, nó như quy luật tàn nhẫn nhất của tạo hoá mà con người ta dù muốn hay không đều bắt buộc phải thực hiện. Khung cảnh này bao năm qua đều chưa từng thay đổi có chăng lòng người nay đã đổi thay. Eunjung ngồi xuống chiếc cầu trượt nhỏ mà lúc bé vẫn hay đưa Jiyeon tới chơi. Giá như cứ mãi là một đứa trẻ thì hay biết mấy.
- Unnie cũng tới đây hả? - Jiyeon bước tới cạnh Eunjung
- Unnie đột nhiên nhớ đến những ký ức lúc bé thôi, rất đẹp, rất vui
__________
- Yaaaa Park Jiyeon đây là phần kem của unnie mà
- Ai bảo unnie không ăn mau kia chứ
- Em là khủng long chắc, unnie còn chưa ăn được một nửa em đã ăn hai cây rồi, mau trả lại đây
- Nè, trả nè - Jiyeon liếm hết xung quanh cây kem rồi đưa Eunjung
- Ẹ, em chơi dơ quá đi
- Dơ này, dơ này
_________
- Lúc đó đột nhiên trời mưa, rồi cũng vì cơn mưa đó cả hai chúng ta ốm cả tuần
- Phải, lúc đó thật vui
- Jiyeon ơi - Seung Ho tay cầm hai cây kem chạy tới - Ủa Eunjung unnie cũng ở đây hả, tiếc quá em chỉ mua có hai cây thôi
- Thì ra em có hẹn ở đây, thôi unnie không phiền hai đứa nữa, nhớ về sớm nhé
Eunjung đưa tay lên định xoa đầu Jiyeon như thói quen nhưng khựng lại trước nụ hôn Seung Ho vừa đặt lên môi Jiyeon
- Vâng, unnie đi vui vẻ, em sẽ đưa Jiyeon về sớm ạ - Seung Ho cười híp mắt nhìn Eunjung.
" Phải, mày lúc đầu đã thua sao còn vọng tưởng một lần được thắng kia chứ? Thất bại thảm hại rồi Ham Eunjung à. Lẽ ra mày không nên trở về, mày nên biến mất vĩnh viễn trước mắt người đó " . Trời bỗng dưng đổ cơn mưa tầm tã, từng dòng nước lạnh ngắt dội vào nội tâm Eunjung, cô làm gì còn cảm giác lạnh khi các tế bao dường như đã tê dại vì vết thương dằn xéo Jiyeon ban cho chứ. Đã hơn nửa đêm mà Eunjung vẫn chưa về, mọi người đã ngủ, chỉ còn mỗi Jiyeon vẫn ngồi trước cửa chờ, cô biết không nên cho Eunjung hi vọng nhưng cũng không thôi can tâm nhìn Eunjung ngày càng tiều tụy như vậy. Cứ chờ mãi không phải cách Jiyeon vào nhà lấy ô rồi lao ra ngoài tìm Eunjung.
Dáng người cao, cô độc, ướt sũng, đứng bên trạm chờ xe bus khiến Jiyeon đau nhói, vạn lời xin lỗi cũng không thể xoá hết mọi lỗi lầm.
- Được yêu, được đau, cũng là một loại hạnh phúc, loại hạnh phúc cay xé đắng nghét này em sẽ chẳng bao giờ cảm nhận nỗi đâu Jiyeon à
Jiyeon lao vào Eunjung, đặt lên đôi môi kia một nụ hôn cuồng nhiệt nhất, trời mưa vẫn không ngừng rơi, nước mắt cũng vậy. Hai tay từ từ đưa lên ôm lấy người đối diện rồi đẩy nhẹ ra, Eunjung biết cảm giác yếu lòng bây giờ của Jiyeon chỉ là thương hại, vậy thử hỏi trên đời này có ai cần một loại tình cảm chỉ toàn thương hại chứ. Jiyeon vội vã ôm chặt lấy Eunjung, chặt như đây đã là lần cuối cùng cô được ôm con người này, được bảo vệ yêu thương lần sau cuối. Rồi lại hôn Eunjung từ mắt đến mũi rồi lại đến môi. Cơn mưa này giá như cứ rơi mãi. Khoảng khắc này giá như cứ dừng lại mãi. Thì tốt biết bao nhiêu.....