Vài tiếng sau Eunjung tỉnh dậy, trong phòng chỉ còn mỗi Jiyeon đang ngủ say, nhìn con bé khoé mắt còn đọng nước Eunjung nhẹ nhàng lau đi, cô biết lần này đã khiến Jiyeon thực sự thấy sợ rồi. Chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng kiếm điện thoại thì Qri đẩy cửa bước vào
- Unnie đây
- Unnie bị thương rồi - Eunjung hốt hoảng lao xuống nắm lấy cánh tay nhuộm máu của Qri
- Để hắn thoát rồi - Qri uể oải - Xin lỗi đã làm liên lụy đến em
- Nói gì vậy? Em mới phải xin lỗi vì nếu em không ngất xỉu đã bắt được hắn rồi
- Unnie đã chạm mặt hắn ở tàu điện ngầm nhưng lại đánh không lại hắn, vả lại ở đó quá đông người sợ bị thương người vô tội nên unnie phải rút lui
- Tức thật - Eunjung đập tay xuống bàn thật mạnh làm Jiyeon giật mình tỉnh dậy
- Unnie tỉnh rồi hả - Jiyeon dụi dụi mắt rồi quay sang Qri - Qri unnie làm sao lại chảy máu nhiều thế này? Có chuyện gì vậy? - Jiyeon chạy tới đứng đối diện Qri
- Unnie về dorm thay đồ sẽ vào lại ngay, chuyện gì để sau hẳn nói
Cửa vừa đóng lại Jiyeon vội vàng nhào vào lòng Eunjung mà khóc tức tưởi, khóc như chưa bao giờ được khóc, hai tay cô ôm eo Eunjung chặt đến mức Eunjung nhíu mày lại vì lưng cô cũng bị thương.
- Sau này đừng để bị thương nữa, làm ơn đi, chỉ lần này nữa thôi, hứa với em
- Unnie không sao, đừng lo - Eunjung khẽ cười xoa đầu con bé..
______________
Nhìn bóng dáng cô độc đứng bên cửa sổ châm hết điếu thuốc này lại nốc liên tục ly rượu kia cả tiếng đồng hồ trôi qua rồi mà người kia vẫn không có ý định dừng lại. Soyeon bước tới ôm lấy Qri từ phía sau.
- Nếu mệt mỏi rồi thì hãy dừng lại, đau thì hãy khóc to lên, đừng cố gắng chịu đựng một mình nữa
Bấy lâu nay dù có khó khăn tới đâu con người ngoan cường này cũng cố chấp không một biểu hiện mà nay lại ủy mị yếu đuối như thế này, có lẽ trong lòng khổ sở nhiều lắm. Từng câu nói ấy như đâm xuyên vào trái tim Qri, nỗi ức dâng lên cổ họng nghẹn lại, hai chân Qri khụy xuống, tiếng nấc cũng to dần lên. Qri khóc. Soyeon cũng khóc, khóc cho chính mình, khóc cho Qri, khóc cho tình yêu của cả hai, khóc cho quá khứ kia đã khiến Qri tổn thương sâu sắc.
Thanh xuân của ai mà không có những lỗi lầm, dù năm tháng lạnh lùng trôi qua,dù con người ta có cố gắng gạt bỏ nó đi thì tổn thương vẫn mãi tồn tại, vĩnh viễn tồn tại...
- Em xin lỗi - Soyeon lau nước mắt cho Qri lúc này cô mới nhìn thấy cánh tay đã băng lại nhưng vẫn còn rỉ máu của Qri - Unnie... thế này
- À...unnie không sao - Qri rụt tay lại
- Thế này mà không sao ư? - Soyeon lớn tiếng rồi kéo Qri ra phòng khách.
Vẻ mặt tức giận rồi loay hoay cầm máu rồi thoa thuốc kia khiến Qri thấy an lòng đến lạ. Đời người há chẳng phải chỉ mong những lúc khốn khó vẫn còn một ai đó bên cạnh hay sao.
- Unnie...
- Không cần nói, lo chăm sóc tốt cho bản thân đi
- Thật ra thì
- Đã bảo đừng nói
Soyeon đứng dậy bỏ vào phòng, thật ra cô đột nhiên nhớ ra từ lúc Qri trở về cả hai không có tiếp xúc thân mật nhiều như vậy, lại còn ôm khóc này nọ, ngại đỏ cả mặt. Qri đưa mắt khó hiểu nhìn theo bóng dáng ai kia.
- Unnie và Eunjung có chuyện gì mà bị thương nặng như thế này? - Hyomin vừa về đã nhanh chóng tới ngồi cạnh Qri
- Về chuyện ba unnie bị ám sát , lẽ ra đã có đoạn USB nhưng lại bị cướp mất
- Hắn lại dám tới tận đây ư??
- Một kẻ giết người thì có gì không dám, unnie đang lo sự an toàn cho mọi người
- Đừng lo - Hyomin vỗ vai trấn an Qri - Mọi người sẽ cẩn thận mà, nhất là unnie, hãy dưỡng thương cho tốt đi.
11:00 p.m bệnh viện Seoul
- Yaaa Park Jiyeon im có im lặng không hả? - Em có làm gì đâu unnie?
- Em cứ nhoi thế này làm sao unnie ngủ chứ? Bảo về đi không chịu cứ nhất quyết ở đây, phá unnie
- Được rồi, em đi là được chứ gì
Eunjung đớ cả lưỡi, ai mà đỡ nổi cái tính khí của con nhỏ kia cơ chứ. Vết thương không nặng lắm nhưng nó cứ bắt Eunjung nhập viện, rồi đòi ở lại canh cho Eunjung đuổi mọi người về hết, nhưng lạ chỗ với chật nên nó không ngủ được cứ lăn qua lăn lại liền bị Eunjung mắng. * RẦM * Jiyeon đóng mạnh cửa phòng hung hăn đi ra ngoài, Eunjung vội vàng chạy theo.
- Unnie xin lỗi - Jiyeon đẩy Eunjung ra - Unnie im đi, em muốn yên tĩnh
- Bây giờ muộn rồi mau theo unnie vào phòng ở ngoài rất lạnh
- Mặc kệ em, không mượn unnie lo
- Unnie thích lo thì sao, ngoan, đừng bướng nữa
Eunjung bế Jiyeon lên đi vào phòng đặt nó lên giường, cẩn thận khoá trái cửa rồi bước tới, nhìn ánh mắt đầy tính gian manh kia khiến Jiyeon hơi chột dạ...
- Unnie khoá cửa làm gì? - Jiyeon kéo chăn đắp lên nửa mặt
- Unnie thích thì unnie khoá thôi - Eunjung cười, nụ cười đầy âm mưu
Jiyeon cắn chặt môi, đầu óc cô hoàn toàn trở nên lú lẫn trước ánh mắt ngay bây giờ của Eunjung.
- AAAAAAAaaaaaa
Jiyeon đột nhiên hét lên thật to khi Eunjung trèo lên giường
- Em điên hả - Eunjung bịt miệng con bé lại
- Unnie tính làm gì?
Lúc này Eunjung đang trong tư thế chuẩn bị leo sang người Jiyeon để vào phía trong thì bị câu nói kia chấn động...Cô dừng lại, tư thế này ai mà không nghĩ bậy được chứ. Đôi môi bé nhỏ của người bên dưới cứ chu chu làm Eunjung không thể nào thôi dứt cái nhìn ra được...rồi cô từ từ cuối xuống....