Cứ tưởng mọi chuyện sẽ theo ý muốn nhưng nào phải, từ hôm đó Eunjung không còn nói chuyện với Jiyeon nữa, đi ra đi vào gặp nhau cũng xem như người xa lạ, thêm việc Soyeon và Qri đã đi công tác, nên cả Dorm tĩnh lặng đến đáng sợ.
Một tuần dài trôi qua mà tình hình chẳng khá hơn được chút nào, buồn bã Jiyeon chẳng thèm đi học, suốt ngày nằm trong phòng cả cơm cũng chẳng thèm ăn, Hyomin gọi nó chẳng trả lời, Boram nói nó chẳng quan tâm, nó chờ đợi, chờ đợi một người mà nào trông thấy. Tối hôm đó, đói bụng quá Jiyeon mò xuống bếp, nhìn thấy ly soju ướp lạnh của ai đó, nó bê lên làm một hơi hết sạch, do cả ngày không có gì trong bụng nên Jiyeon lập tức loạng choạng, rượu thấm vào từng tế bào, thế là nó không còn tỉnh táo nữa. Eunjung đang ngồi đọc sách thì Jiyeon đẩy cánh cửa thật mạnh, khiến cô giật mình rơi quyển sách xuống sàn.
- Jiyeon, em làm gì vậy ? - Eunjung nhăn nhó, khó chịu
- Unnie có sao lại lạnh lùng với em như vậy ? Có biết làm em rất đau không ? Đánh unnie..đúng là em biết mình sai rồi cho nên bây giờ rất hối hận, dù cho là thương hại, ừ dùng thứ tình cảm gọi là thương hại để tha thứ cho em được không ? Em biết unnie yêu em, khi em và Hyomin hôn nhau rõ ràng unnie rất buồn thì tại sao không nói ? Cái gì cũng im lặng, em thực sự rất ghét unnie
Jiyeon chệnh choạng bước tới, nó ngã lên người Eunjung, Eunjung hơi bất ngờ khi ngửi thấy mùi rượu trong hơi thở của Jiyeon, cô dùng sức đẩy nó ra nhưng không được. Vì trong người có hơi men nên sức Jiyeon rất mạnh, Jiyeon ngấu nghiến hôn vào môi Eunjung làm tim cô ấy đập dữ dội, cô cố né tránh đôi môi căng mọng đó, nhưng cô càng né tránh thì Jiyeon lại càng tiến tới. Nụ hôn của Jiyeon rất sâu đầy tính chiếm hữu, nhưng đôi lúc lại rất nhẹ nhàng.
Jiyeon cắn vào môi dưới Eunjung, thừa lúc cô ấy kêu đau mà tiến vào trong khoan miệng cô ấy...nụ hôn khiến Eunjung thoáng chút rung động, cả người tỏa ra một luồng khí nóng rất khó chịu, môi cô đau rát, mùi rượu và máu hòa lẫn vào nhau trong miệng Eunjung làm cho đầu óc cô không còn minh mẫn nữa, cô cứ để yên cho Jiyeon hôn khắp khuôn mặt, cằm và từ từ di chuyển xuống cổ. Khi Jiyeon đưa tay định cởi cúc áo thì Eunjung đã cố gắng dùng chút tỉnh táo còn sót lại mà đẩy Jiyeon sang một bên, cô sang giường Qri nằm xuống, nước mắt rơi rồi mỉm cười chua xót, hành động của Jiyeon rất thuần thục phải chăng đã từng làm với Hyomin như vậy ??
Sáng hôm sau, khi Eunjung vừa vệ sinh xong bước vào phòng thì Jiyeon đã ngồi trên giường cô.
- Unnie, chuyện hôm qua, mong unnie đừng hiểu lầm, tại vì rượu khiến em tưởng unnie là Hyomin nên mới hành động ngu xuẩn như vậy - Jiyeon cắn chặt môi, thật ra nó biết rõ là Eunjung đó chứ, nhưng không biết phải nói thế nào nên đành dối lòng, nó nuốt nước mắt vào trong - Chỉ là một phút nông nỗi thôi..em..emm
- Park Jiyeon, em thực sự rất tàn nhẫn đấy
Eunjung đóng sầm cửa, chạy ra ngoài, cô không muốn đối diện với con người đó nữa...đau lắm, cô chỉ là một thứ đồ chơi lúc cần thì tìm đến, khi chán chê thì vứt đi. Lê từng bước nặng nhọc trên đường, hồn như đã chết...cười cay đắng..cô trách bản thân quá yếu đuối, chỉ một việc nhỏ nhoi là phải quên hết đi mà cũng không làm được, ngước mặt lên trời lòng đau như ai xé... Cô nhớ lại hôm qua, hôm qua Jiyeon có lúc rất dịu dàng, nhẹ nhàng,.. đôi khi lại lạnh lùng đến tàn bạo, rồi lại nghĩ tới cảnh Jiyeon cũng làm như vậy với Hyomin, cô đánh mạnh vào người để nỗi đau tạm yên một chút. Eunjung cắm tai nghe vào những giai điệu ballad vang lên như một Liều thuốc giảm đau khi tim bỗng dưng nhói lên đến mức nghẹt thở.
Eunjung POV - Chân tôi nhũn ra, mọi thứ bỗng nhiên xoay vòng, ôm lấy đầu một cơn đau dữ dội như hủy đi bộ não của tôi, tôi ngã xuống, chính thức chìm vào bóng tối... đâu đó còn cảm nhận có vài người chạy tới, hình như tôi đang chìm vào giấc ngủ say, xung quanh toàn một màu đen tối không có ánh sáng, không một lối thoát... End Eunjung POV.
Giây phút Eunjung quay đi Jiyeon đã khụy xuống, cô ôm ngực bật khóc nức nở " Em yêu unnie mà tại sao unnie lại yếu đuối như vậy ? Cho dù là em có người khác nhưng unnie không thể vì yêu em mà mạnh mẽ giành lại sao ? Hahm Eunjung rốt cuộc thì em phải làm sao unnie mới thừa nhận đây ?? "
Qri POV
Vừa xuống sân bay tôi lập tức cho taxi chở về Dorm, trên đường về tôi gặp Boram đang mua đồ ăn gần siêu thị, bảo xe dừng, tôi chạy tới hù một cái khiến cậu ấy giật mình, Soyeon bên cạnh bật cười thật to. Đột nhiên điện thoại reo lên, tôi hoảng hốt khi nghe người ta báo Eunjung đã được họ đưa vào cấp cứu.
* Bệnh viện Seoul *
- Sao lại xảy ra chuyện này ? - Tôi trầm mặc nhìn Boram, cậu ấy ở nhà chắc chắn là biết chuyện gì đó
Nhìn đứa em gái mình hết mực yêu thương đang nằm đó..tim tôi bỗng thắt lại, với con người mạnh mẽ như Eunjung việc ngất ngoài đường là không thể, ngẫm lại trong thời gian tôi và Soyeon đi công tác Eunjung thường xuyên gọi cho tôi hỏi khi nào về, còn nói thực sự nhớ. Lúc đó tôi nghĩ con bé ngủ một mình không quen nên mới thấy cô đơn, nhưng nhớ kỹ lại từng lời, dường như có cái gì đó ẩn chứa rất đau đớn, không thể diễn tả được, rất khác với khẩu khí thường ngày.
- Jiyeon và Hyomin làm gì khiến Eunjung buồn phải không ? - Tôi nhìn Boram
- Mình...không biết... - Boram ấp úng, trong đôi mắt kia có chứa tia hoảng hốt, có phải đã xảy ra chuyện gì rất nghiêm trọng không ? Lấy điện thoại Eunjung tôi gọi cho hai đứa nó, nhưng đáp lại sự chờ đợi của tôi chỉ là những tiếng tút dài lạnh lẽo...nắm chặt điện thoại trong tay tôi tức giận
- Rốt cuộc là có chuyện gì ? Cậu mau nói đi Boram
- Qri bình tĩnh đi - Soyeon giữ vai tôi - Boram nói cho em biết đã xảy ra chuyện gì ? - Hướng mắt về phía Boram nhẹ giọng. Nghe những gì Boram kể tôi cũng dần hiểu ra mọi việc. Nào là Jiyeon uống say chạy vào phòng Eunjung làm chuyện bậy xong lại nói là nhằm người. Lý lẽ quỷ quái gì đây
- ai về nhà, lôi hai đứa nó tới đây - Tôi thực sự tức giận, cả hai cùng lúc khóa máy, nếu như tôi không về kịp thì còn lâu tụi nó mới biết Eunjung ngất xỉu.
Sau khi Boram cùng Soyeon ra ngoài, lặng lẽ đến bên giường, tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay Eunjung, một người mạnh mẽ, lạnh lùng như thế đó, nhưng sao giờ phút này lại nằm đây bất động, nụ cười hằng ngày đâu mất rồi ? Tôi thực sự muốn nhìn thấy nó.
- Eunjung à, unnie về rồi đây, tỉnh lại đi, không phải em nói rất muốn unnie trở về sao ? Bây giờ sao lại nằm đây ngủ như thế...tỉnh lại đi rồi unnie sẽ giúp em giải quyết mọi chuyện, trước đây em rất thích ngủ nhưng ngủ đủ rồi, không cho em ngủ nữa - Nước mắt tôi rơi, đau, tự dưng tâm chấn động dữ dội, khía kích động tôi lay mạnh vai Eunjung - Tỉnh dậy đi, đừng cứ nhát gan mà nằm yên trốn tránh như vậy ? Có nghe thấy không ? - Rồi đột nhiên tôi khựng lại khi cảm nhận được bàn tay kia đang khẽ chuyển động. End Qri POV
Eunjung POV
Hé mắt từ từ, tôi nhìn thấy Qri unnie đang mỉm cười với tôi, đôi mắt sưng húp còn động lại vài giọt nước. Tôi đau lòng, tôi cảm thấy có lỗi vì bắt unnie phải lo cho mình, ánh mắt mệt nhọc ấy khiến lòng tôi thắt lại, có đáng không để người thân của mình lo lắng như vậy ? Có đáng không lãng phí từng giây phút trong cuộc đời này, tôi phải sống cho thật tốt để không ai phải lo cho tôi nữa. Nếu Jiyeon đã không yêu thì từ nay tôi cũng buông tay để mọi người khỏi phải khó xử. Nắm lấy bàn tay run rẩy kia, tôi cố cười trấn an Qri unnie.
* cạch * Cửa bật ra, Jiyeon lao thẳng vào, em nắm lấy tay tôi, khuôn mặt lon vẻ lo lắng " Đừng như vậy Jiyeon à, thà rằng em cứ mặc kệ unnie như những lần trước..có lẽ unnie sẽ dễ dàng từ bỏ hơn, đừng mang lại bất cứ hi vọng nào cho unnie nữa, unnie sợ một ngày nào đó cũng sẽ bị dập tắt thôi".
- Eunjung unnie, unnie thấy sao rồi ? - Hyomin bước vào cạnh Jiyeon, trông cả hai đẹp đôi đấy chứ " Jiyeon, unnie thật tâm chúc phúc cho em, những ký niệm xin em hãy quên đi, để unnie cất giữ ở một góc khuất nào đó trong trái tim chỉ một mình unnie thấy thôi " .
- Mọi người ra ngoài một chút nhé, em có chuyện cần nói với Jiyeon
Mọi người lập tức ra ngoài, tôi hít một hơi thật mạnh, có lẽ đến lúc nói ra quyết định rồi
- Unnie chuyện hôm qua là tại em, nhưng em em rất rõ mình đang hành động gì, tuy em say, nhưng một phần tỉnh táo để nhận ra người đối diện là unnie..em..em - Jiyeon ngập ngừng, giải thích làm gì chứ ? Níu kéo ư ? Tôi chỉ là một người chị thôi mà, mỉm cười, tôi ngước mặt nhìn lên trần nhà, nhẹ giọng.
- Nếu em đã biết unnie yêu em rồi thì cũng đừng khó xử gì cả, unnie đã từng nói với em, khi đứng giữa hai sự lựa chọn mà không biết phải lựa chọn thế nào thì hãy chọn con đường nào tốt nhất cho bản thân, đừng quan tâm người khác đau khổ ra sao. Đời người vốn dĩ đã nhiều gánh nặng rồi, gánh nặng cho bản thân đã là quá đủ, em đã yêu Hyomin, đó chính là sự lựa chọn của trái tim em, thì hãy vui lên, đừng áy náy gì cả
- Unnie à, không..không phải như unnie nghĩ đâu, em xin lỗi
- Em không có lỗi, tình yêu là thứ không thể cưỡng cầu mà có được, unnie chỉ mong rằng sau này em hãy trân trọng nó, unnie thật lòng mong em hạnh phúc
Nói xong tôi xoay lưng về phía Jiyeon, trùm chăn kín đầu để che giấu đôi mắt đang dâng trào từng giọt nước, tôi biết Jiyeon cũng đau lòng, nhưng cách này là tốt nhất. End Eunjung POV